Trần Bang Thạch
SỔ TAY
___________________
THÁNG 5, 
MÙA
         TỐT NGHIỆP, MÙA VUI
Tháng 5 nước Mỹ chưa vào Hè. Nhưng Houston đã
         bắt đầu nóng. Cái nóng gây
         khó chịu vì độ ẩm cao từ biển Galveston và vùng vịnh
         Mễ Tây Cơ thổi vào. Thỉnh thoảng có những cơn gió nóng
         từ miền Nam Mỹ đem đến những ngày nóng dữ bất ngờ.
         Vậy mà từ nhiều năm nay, như là một thói quen, hàng năm
         N. và tôi hay chờ tháng Năm đến. Tháng Năm với những buổi
         lễ ra trường. 
Có lẽ thói quen bắt đầu từ những lễ
         ra trường của các con chúng tôi. Hết con ra trung học, đại học
         rồi tới cháu ngoại ra mẫu giáo. Hết con cháu người thân
         nhân nầy đến con cháu người bạn bè nọ. Riết rồi đâm
         ra ghiền. Nhớ tháng Năm bên nầy như nhớ Tháng Sáu bên nhà.
         Tháng Năm Mùa Tốt Nghiệp. Tháng Sáu Mùa Thi, mùa bãi trường,
         mùa của ve sầu râm ran trên cây phượng vĩ, và mùa của
         chia tay. Mỗi năm đến Hè lòng man mác buồn. Tháng Năm
         được tham dự những lễ ra trường là niềm vui rất lớn
         đối với chúng tôi. Bất kể là nhìn người tân khoa
         lạ hay quen nào thì lòng cũng vui. Quen thân với mình thì thích
         thú và thấy gần gũi hơn. Không quen thì vui với niềm vui của
         thiên hạ. Chiều Chủ Nhật 10 tháng 5 vừa qua, thấy cậu con trai út
         của hai em  Hoài Bảo và Kiêm Anh là Trần Đình Phi
         mặt non như học sinh vừa xong lớp 12  trở thành một luật
         khoa tiến sĩ lòng mình cũng vui như niềm vui của chính mình.
         Được tin con gái người thầy cũ đã bảo vệ thành
         công luận án tiến sĩ ngành micro-technique tại Pháp và đang
         làm việc cho một trung tâm nghiên cứu khoa học tại Thụy Sĩ.  Nghe
         như nghe tin vui của gia đình mình. Đọc bản tin người học
         sinh già Bill Cook nhận bằng tốt nghiệp trung học ở tuổi 82 tại trường
         Stephen F. Austin High School ngày 31-5-2008,  mình cũng thấy vừa vui vừa
         thán phục ý chí có công mài sắt có ngày nên kim của
         người cựu chiến binh thế chiến II này. Lòng mình vô cùng
         hãnh diện khi các thủ khoa Việt Nam Vũ Thị Thanh Vân, Phan Hiền, Nguyễn
         Mai, Hồ Hồng, Lê Dạ Minh, Andy Hồ, Thái Hồng, Diệp Mỹ, Adam Nguyễn…của
         các trung học vùng Houston vững chãi, tự tin, đường hoàng trên
         khán đài đại diện cho cả ngàn học sinh của trường
         mình nói lời cảm tưởng. Tại vùng Houston, sĩ số học sinh
         gốc Việt lớp 12 chưa bằng 1% của tổng số học sinh lớp 12 toàn
         vùng; vậy mà đã có 22% là thủ khoa gốc Việt! Á khoa
         thì xấp xỉ 30%. Có phải niềm hãnh diện dân tộc đã
         làm thêm niềm vui của mình chăng?
Mùa tốt nghiệp năm nay chúng tôi có
         một sự ngạc nhiên khi biết được một lễ tốt nghiệp thật
         lạ, khá là bất thường. Đáng suy gẫm. Đó là lễ
         tốt nghiệp trung học của tân khoa tên Jeff Greenwood.
Tại một ngôi trường
         trung học nhỏ ở ngoại ô thành phố Great Falls, tiểu bang Montana, khoảng
         10 dặm phía nam biên giới Mỹ - Canada, ông Thống đốc tiểu bang
         là diễn giả chánh của buổi Lễ Tốt Nghiệp Trung học. Ngồi
         cùng với ông trên khán đài là vị Trưởng Khu Học
         Chánh cũng là Hiệu Trưởng và đông đủ các giáo
         sư, tất cả đều mũ áo chỉnh tề. Việc tổ chức buổi
         lễ  không khác gì những lễ tốt nghiệp khác vào
         mỗi tháng 5 hàng năm trên toàn nước Mỹ. Năm nay cũng vậy,
         hàng ngàn lễ tốt nghiệp đang xảy ra ngay giờ phút nầy. Hàng
         triệu tân khoa từ các lớp mẫu giáo đến các lớp trung học,
         cao đẳng và đại học đang hớn hở làm Lễ Tốt Nghiệp.
         Diễn văn. Mũ cao, áo choàng rộng. Niềm vui. Niềm hy vọng. Niềm
         hãnh diện. Họ xếp thành những hàng dài lần lượt tiến
         lên khán đài nhận văn bằng trong tiếng vỗ tay và tiếng
         reo vui của cả ngàn người trong hội trường. 
Tại ngôi trường
         biên giới nầy thì khác một chút. Cũng với khung cảnh và
         diễn tiến của lễ tốt nghiệp như vậy: Ông Hiệu Trưởng
         mở đầu chương trình trước khi ông Thống Đốc Brian Schweitzer
         trịnh trọng tiến đến bục giảng, đọc bài diễn văn soạn
         sẵn. Xong là tới phần phát biểu của Chủ Tịch Ban Đại Diện
         Học Sinh toàn trường: Đó là học sinh Jeff Greenwood. Rồi đến
         vài lời phát biểu của đại diện tân khoa: Đó là Thủ
         khoa Jeff Greenwood. Tiếp là phần trao văn bằng: người đầu tiên
         tiến đến trước mặt ông Hiệu Trưởng LeRoy Nelson để nhận
         văn bằng là Jeff Greenwood. Hết. Không có tân khoa kế tiếp. Nhận
         văn bằng rồi chụp ảnh. Bức ảnh duy nhất chụp tân khoa duy nhất
         Jeff Greenwood của Lễ Tốt Nghiệp ngày 18-5-2008 tại trường Opheim High School.
         Jeff Greenwood bước xuống hội trường, tung mũ lên không rồi ôm
         và cảm ơn cha mẹ. Các máy ảnh và các máy quay phim đều
         hướng về Jeff. Buổi lễ chấm dứt. Mọi người ra về vui vẻ.
Lễ Tốt Nghiệp
         khá lạ trên đây không hẳn là duy nhất: Năm ngoái cũng
         vị Thống Đốc nầy đã đọc diễn văn nhân buổi lễ
         tốt nghiệp của tân khoa duy nhất tại một vùng quê khác của
         tiểu bang Montana. Người Mỹ đã trân quý chữ nghĩa như vậy.
         Thà tốn hàng mấy chục ngàn Mỹ kim một năm cho một học
         sinh hơn là để  học sinh thất học, dù chỉ có
         một. Chính sách Giáo dục cưởng bách cho tới hết bậc trung
         học có từ mấy mươi năm nay. “No Child Left Behind” cũng là
         một chính sách giáo dục khác của chánh phủ Hoa Kỳ dưới
         2 nhiệm kỳ của Tổng Thống George W. Bush.
Ba mươi ba năm qua, con em của người Việt
         mình đã hưởng thật đủ đầy nền giáo dục nầy.
         Mới chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ, chưa rành đường
         đi nước bước, cái kính cận nặng độ chưa kịp đổi
         tròng, chưa quen với tiếng Ăng Lê, chưa mờ trong trí nhớ cả
         chục năm lặn lội gian nan hành quân diệt địch, còn hằn trên
         thịt da những tàn tích của năm tháng dài tù tội… vậy
         mà người trung đội trưởng thám kích của sư đoàn
         23 hăm hở trở lại giảng đường để hoàn thành văn
         bằng cử nhân Điện toán, rồi Cao học Toán. Tưởng chữ
         nghĩa đã cao chạy xa bay theo tầm đạn pháo và khói lửa
         chiến trường. Nguyên ký giả thao trường Huyền Vũ đậu
         bằng cử nhân báo chí khi đã 72 tuổi. Người cựu sinh viên
         tranh đấu Nguyễn Trọng Nho của thời 63-64 đã là vị chánh
         án tại quận Cam từ cả chục năm nay. Người-tù-cả-đời
         là cựu biệt kích Nguyễn Hữu Luyện sau mấy mươi năm gông
         cùm trong lao tù miền Bắc từ trước 1975, đã kiên nhẫn bút
         nghiên tại đại học Boston và đang kiên trì bảo vệ tư
         cách tị nạn chánh trị của người Việt hải ngoại. Nhiều,
         rất nhiều sinh viên già Việt Nam như vậy. Còn tân khoa trẻ Việt
         Nam, thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba thì có ai mà đếm cho hết.
         Cả con cái của các bạn thân quen mình cũng không nhớ nỗi.
         Chắc không phải là quá đáng nếu nói trung bình mỗi gia
         đình VN hải ngoại có một cử nhân hay cao học, tiến sĩ. Ngành
         nghề nào cũng có bóng dáng người Việt. Y, luật, khoa học,
         nghệ thuật, thể thao, văn chương, xã hội, cơ khí, thương
         mại…. Phi hành gia, chuyên viên vũ khí tối tân hiện đại,
         phi công phản lực chiến đấu cơ, sĩ quan hải, lục, không quân…Nói
         hoài cũng không hết. 
Nền giáo dục nầy đã cho mình nhiều
         và rồi mình cũng đã trả ơn cho xã hội nầy cũng không
         ít. 
Tháng Năm là
         tháng của Mùa Tốt Nghiệp, là tháng của Mùa Vui.
Houston, mùa bãi trường 2008
Trần Bang
         Thạch