| 
                     | 
                    
                     
                        
                         |   | 
                        
                        
                         
                              
                                
                                 
                                 
                                 
                                 
   
   
      
       
 THƠ VĂN TRINH CÁT                  Florida Cựu GS Phan
         Thanh Giản __________________________________     
 
 
  
      
      
      Vài suy nghĩ cuối năm 2018. 
          31/12/2018                Một ngày cuối năm lại
         đến. Có một cái gì xao xuyến, bâng khuâng nhưng cũng rộn
         rã hơn mọi ngày trong tôi. Giữa những âm thanh click, click, click...của
         ipad mà bạn bè gửi điện thơ, ca nhạc đến chúc mừng
         năm mới, tôi như có một thôi thúc phải viết cái gì
         đó để nhìn lại những ngày đã qua của chính mình
         cũng như của cuộc sống chung quanh. Ipad trong tay, tôi bước ra vườn
         nhắc theo ghế xếp tìm một vị trí thích hợp bên gốc cây
         mít nhiều bóng mát và rồi thì đắm chìm vào cõi
         riêng của mình. Ghi lại một số nét chấm phá của năm qua
         mà đã được chồng tôi góp sức và đón chờ
         Count Down sắp đến, để rồi buồn vui với những gì còn đọng
         lại trong tâm tư và hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn.        Qua tàng lá mít, bầu trời xanh lãng
         đãng mây trắng mới êm ả làm sao. Khí hậu ấm áp
         với nắng nhẹ và gió hiu hiu làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
         Những đóa hoa Súng và nụ vàng tươi lác đác đó
         đây bên cạnh những lá tròn xanh mướt nổi trên mặt
         nước trông khá đẹp mắt. Giặc bèo Cái bị diệt mới
         thấy rõ một vài con rùa loanh quanh đây đó, thỉnh thoảng
         thấy cá quẫy giữa hồ. Đám cò trắng rải rác trên
         nền cỏ xanh đang bươi đất tìm mồi. Đàn vịt chết
         dần khi mùa lạnh đến, nay lác đác chỉ còn 3 con: 1 mái,
         2 trống giờ kiếm ăn
         dễ dàng hơn nhưng cũng buồn bã hơn! Mấy con Iguana (cắc kè
         lớn) màu xanh lục chợt đến chợt đi là cư dân mới   vùng này. Cây Phượng đỏ bên kia
         hồ đã không còn nữa. Bến nước đông vui đầy sức
         sống ngày nào nay lặng lờ buồn bã, một điều đã
         làm cho tâm tư tôi như có một khoảng trống hoang vu không thể
         lấp đầy!Cây
         phượng đỏ bên hồ   Cây nay chỉ có mít đang có vài trái nhỏ mới tượng
         hình, mãng cầu xiêm chưa hồi phục lại sau lần trốc gốc
         vì bão, có ra hoa nhưng èo uột, thời gian qua chỉ được
         vài trái nhỏ. Nhìn chung, vườn cây lá vẫn còn xanh nhất
         là khóm lá dứa tươi tốt tạo mùi thơm cho xôi chè.
         Qua Đông chí rồi thấy lá rụng nhiều hơn, rõ nhất là
         cây mãng cầu xiêm, rồi lần lượt các cây khác. Có
         vườn thích thật đấy nhưng cũng khổ với lá rụng, với
         cỏ dại.   Lá vàng bay, lá vàng
         bay,   Cong lưng ra quét mới hay mình
         già.   Trời từ cuối Thu đã
         hơi lạnh, mấy hôm cuối tháng 11 có lúc nhiệt độ xuống
         tới 40oF (khoảng 4-5o C) nhưng chỉ thoáng qua và ngày
         nắng ấm trở lại, có thể mặc quần áo ngắn rong chơi đây
         đó. Chẳng bù vùng Quebec mà chúng tôi đi qua hồi tháng
         10 mới đây đã thấy tuyết rơi lác đác và lạnh
         vô cùng (-2oC). Những ngày lễ hội cuối năm nhộn nhịp
         từ sau ThanksGiving, với các cửa hàng mua sắm tấp nập và các
         khu nhà lên đèn Christmas rực rỡ nay đang nhạt nhòa dần! 
                    Miền Nam Florida vẫn là thiên đàng của những "Snow
         Birds" (khách tránh lạnh) từ miền Bắc hay Canada, bắt đầu từ
         khoảng cuối tháng mười cho đến tháng tư. Họ có thể
         có nhà nghỉ ở đây, hay thuê Condo, hoặc chạy RV kéo theo xe
         hơi xuống chơi mấy tháng mùa Đông. Khoảng tháng giêng, những
         con chim trốn tuyết phương Bắc từng đàn in hình trên nền
         trời xanh tìm nắng ấm phương Nam. Chim Én bay lượn đó đây
         và từng đàn Hải âu (Seagull) bay vào vùng ao hồ đậu đầy
         trên mặt nước, trên bờ cỏ, hay bay sà xuống đón những
         mẩu bánh mì chúng tôi hoặc du khách tung lên trông thật ngoạn
         mục.       Với nắng ấm, nhiệt độ trong năm không chênh lệch
         lớn (khoảng 50oF-96oF, thỉnh thoảng mùa lạnh có ngày
         xuống tới 34oF), không có thuế tiểu bang trên lương bổng,
         giá nhà cửa, giá sinh hoạt không đắt đỏ lắm, nên
         người các tiểu bang khác về Florida ngày một nhiều, đường
         xá ngày càng nhộn nhịp xe cộ hơn, và nhà cửa mọc lên
         như nấm. Dân số tiểu bang giờ đứng thứ 3 nước Mỹ, mới 8 năm
         qua đã tăng hơn 2 triệu người, giờ là 21,3 triệu gần bằng
         dân số nước Úc!!! Không có nhiều kỹ nghệ nhưng với
         biển bao quanh, không khí có vẻ trong lành, Florida sống nhờ du lịch
         và dịch vụ với nhiều thắng cảnh, biển xanh cát trắng. Mười
         mấy năm trước Florida hay gặp bão nhưng nay bão tố cũng giảm,
         bão lên miền Bắc hay vào vịnh Mexico để lên Houston, Louisiana...nhiều
         hơn.        Đấy thiên nhiên năm qua êm đềm
         như thế với Florida, nhưng những nơi khác bao nhiêu chuyện đã
         xảy ra. Động đất 6.9 ở Hawaii và núi lửa Kilauea phun lại sau
         35 năm. Cali cháy rừng lai rai suốt năm và nặng nhất vào tháng
         11 mới đây với tổn thất về nhân mạng và tài sản khá
         cao. Florida mươi năm trước bị hạn hán cũng có cháy lớn
         một số vùng hoang dại nhưng nay dường như ít bị ấm nóng
         toàn cầu ảnh hưởng. Rồi bão lụt, bão tuyết ở nhiều
         nơi khác trải dài từ Đông sang Tây...          Thật đáng
         buồn khi thấy con người đã đóng góp không ít vào
         việc phá hủy môi trường sống của mình bên cạnh những
         nguyên nhân khác. Động đất có thể do áp suất của
         các đập thủy điện lớn và những khối buildings khổng lồ
         ngày càng nhiều càng cao trên khắp thế giới? Hoặc do sự khai
         thác tài nguyên? Hay do những mảng lục địa trôi nổi? Cháy
         rừng, bão tố là do sự quản lý, xử dụng thiên nhiên không
         đúng cách của con người? Hay ấm nóng toàn cầu? Hoặc do
         chu kỳ El Nino, La Nina? Yếu tố nào là chính? Toàn dấu hỏi? Phải
         chăng chu kỳ Sinh, Trụ, Hoại, Diệt đang diễn tiến?   "Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người  ...." 
         (thơ Vũ Hoàng Chương)       2018 là năm bầu cử giữa kỳ,
         kết quả thắng: Cộng hòa - Thượng viện, Dân chủ - Hạ viện.
         Hình ảnh đếm phiếu lại ở Arizona, Georgia, và nhất là Florida
         ... rồi đến Harvesting Ballots ở nhiều nơi gợi lên bao sự ngờ vực về gian lận. Người ta đi bầu lần
         này đông quá.   Năm nay mọi chuyện nhìn chung êm trôi dù vẫn có những đấu
         đá chính trị và những đợt sóng ngầm chống phá.
         Nhưng nổi cộm nhất là vụ Caravan của di dân từ các nước
         Nam, Trung Mỹ muốn vào Mỹ đến "ăn vạ" ở biên giới
         Mexico / Hoa kỳ, đưa đến việc đóng cửa một phần chính
         phủ vì ngân sách xây bức tường biên giới của TT Trump không
         được đáp ứng.        
          Kinh tế, việc làm phát triển ổn định
         cho đến tháng 10 vừa qua, bắt đầu có những giao động từ
         ngoại giao đến kinh tế từ trận chiến thuế quan với Trung Cộng.
         Thị trường chứng khoán đã suy giảm. Đầu tháng 10 Dow Jone
         lúc cao nhất 26,828.39, ngày24/12 chỉ còn 21,792.20, ngày cuối năm 23,327.46... ảnh hưởng từ
         trận chiến thương mại Mỹ - Trung. Qua hội nghị G-20 cuộc đấu
         này tạm đình chiến đến hết tháng 2, và bắt đầu
         có những nhượng bộ từ Trung quốc.   Trận chiến thuế suất chưa ngã ngũ lại chuyển qua IT với viễn thông 5G từ công ty Huawei. Mỹ và các nước đã
         nhìn thấy con ngựa thành Troy ẩn hiện từ lâu trong các sản
         phẩm của ZTE, Huawei ... để dò thám toàn diện từ khoa học, chính
         trị, kinh tế tài chánh đến quân sự. Sự kiện Huawei chỉ
         mở màn cho 1 trận chiến Cyberwar khốc liệt hơn. Và thế giới đã
         vào cuộc. Mặt khác, nhiều nước đã nhận thấy sự hiểm
         độc từ chiêu bài "Một vành đai, Một con đường",
         đã ngưng hợp tác và đã từ chối những khoản cho vay
         cạm bẫy với những đặc khu đầy người Trung quốc.   
              Liên
         hiệp Âu châu cũng lủng củng hơn qua vấn đề di dân, Brexit và
         mới đây phong trào Áo Vàng ở Pháp manh nha qua vài nước
         khác khi người dân muốn có đổi thay. Đang có thay đổi
         tư duy về Toàn cầu hóa và Chủ nghĩa quốc gia, và lớn hơn
         giữa Xã hội Chủ nghĩa và Tư bản, về một thế giới đại
         đồng, về sự chênh lệch giữa các giai tầng xã hội với
         nhiều đòi hỏi, cũng như sự khác biệt từ đóng góp
         đến lợi dụng của một số nước hay những phe nhóm trong các
         tổ chức quốc tế. Và thế giới với Nga xuất hiện ở Bắc Hải, sự cấm vận
         của Mỹ với Iran, rồi Mỹ sẽ rút khỏi Syria và Afghanistan, trong khi Trung Đông tranh chấp Giáo phái vẫn tiếp diễn. Biển Đông
         vẫn đang có sóng ngầm, còn đất nước VN người và hàngTầu tràn ngập khắp nơi, những dự án
         hạ tầng Trung Cộng thầu và vấn đề 3 đặc khu 99 năm sẽ ra sao?  2019 thế giới sẽ đi về đâu? 
              Trong
         tình hình đó mỗi người có một cái nhìn chủ quan
         khác nhau tùy theo sự dẫn dắt của dư luận hay do mục đích
         của mỗi cá nhân. Mỗi người có một Quan điểm và rất
         khó thay đổi quan điểm của mình. Nay thế giới tràn ngập báo, đài
         với những dữ kiện không biết giả hay thật để có một
         cái nhìn đúng. Cái khó làm sao phân biệt được đúng,
         sai, giả, thật, phải lướt qua nhiều bài nghe, đọc và kết
         hợp thực tế mới hy vọng tìm thấy một cái nhìn tương
         đối nào đó.       Dưới mắt nhiều người, nước Mỹ giàu
         có hùng mạnh vẫn là một nơi đáng sống. Nhưng có
         biết chăng nước Mỹ cũng có thân phận của nước Mỹ
         với biết bao người không nhà cửa sống vất vưởng nơi
         gầm cầu, công viên, building cũ bỏ hoang...mà trong đó có cựu
         chiến binh và trẻ em là hai thành phần rất đáng thương.
         Biết bao hạ tầng cơ sở quá cũ kỹ, lạc hậu không tiền
         sửa chữa, cũng như nhiều thành phố lớn nay xuống cấp qua những
         tệ nạn gây tàn phá như ma túy nghiện ngập, người nhập
         cư bất hợp pháp...với chất thải bừa bãi khắp nơi như
         nhiều chỗ ở San Francisco, Los Angeles, Detroit... gợi lên hình ảnh một "Ga
         Lion đèn vàng" nhiều phân chó ngày nay bên Pháp... Buồn!!! 
               Giữa cái yên lặng và thơ mộng của
         thiên nhiên chung quanh, tôi vẫn nghe những âm thanh xa vắng ầm ì của
         nhịp sống đang diễn tiến. Biết bao con người vẫn phải lao động
         bươn chải kiếm ăn dù là một ngày cuối năm. Nắng đã
         nhạt dần, VN cũng như nước Úc đã đón Giao Thừa vài
         tiếng trước và đang say sưa trong giấc ngủ, trừ miền Đông
         Úc có thể đã thức dậy đón chào ngày đầu tiên
         của một năm. Và buồn thay vẫn có những vùng đất mà
         con người phải đón Giao Thừa trong buồn thảm đau thương do chiến
         tranh đang tiếp diễn!   Có nói cũng
         không cùng, thôi cuối năm rồi hãy thanh thản với một năm
         tương đối yên bình dù có những cơn sóng ngầm và
         cầu nguyện cho một năm mới tốt đẹp, an bình hơn cho tất cả. 
              Trinh
         Cát (31/12/2018)                            
               
   
      
      Nạn Giặc Bèo Cái      Thỉnh thoảng hồ nhỏ sau nhà tôi
         lại bị các giống cây thủy sinh (bèo, rong....) thâm nhập và
         phát triển rất nhanh vào mùa hè. Chỉ cần một đám nhỏ
         rải rác đây đó trên mặt hồ gặp khí hậu thuận
         lợi (nóng, mưa nhiều...) chúng phát triển nhanh đến chóng mặt. 
  Cách đây khoảng 4 tháng, giống Bèo
         Cái này bắt đầu thấy xuất hiện rải rác trên mặt
         hồ. Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi chúng phủ kín hết 3/4 mặt
         hồ trông cũng lạ mắt với 2 màu xanh hơi khác nhau của bãi
         cỏ và mặt hồ phủ đầy Bèo Cái. Lúc ấy, tôi
         ước ao có 1 cái vợt "khủng" để vớt chúng lên
         và vất đi giống như trong phim hoạt hình vậy thì thích biết
         mấy.   Một sáng nọ, có 1 chiếc
         thuyền nhỏ được xe hơi kéo tới và thả xuống mặt hồ.
         Anh lái đò ngồi cạnh một lô bình đựng một thứ nước
         xanh màu nước biển và anh cầm vòi xịt thứ nước đó
         lên khắp mặt bèo. Nhưng vì bèo quá nhiều nên nhiều chỗ
         bị bỏ sót. Sáng hôm sau, tôi thấy chỗ bèo xịt thuốc có
         màu vàng úa bên cạnh chút màu xanh còn sót. Hai ngày sau,
         màu vàng úa chuyển thành nâu và rã dần ra. Lúc này
         trông mặt hồ rất xấu và bẩn nhưng chỉ vài hôm sau, chúng
         tan loãng hay chìm xuống và mặt nước long lanh xuất hiện trở
         lại trên phần lớn hồ, tuy vẫn còn một số bèo sống sót
         vì chưa bị xịt thuốc.   Rồi
         thuyền diệt bèo lại quay trở lại 2 tuần sau đó để diệt
         thêm một lần nữa. Tưởng lần này là xong, ai dè đâu
         ông lái đò cũng vẫn phun thuốc chưa hết chỗ bèo còn
         sống nhất là bèo ở ven bờ nên sau đó mưa nhiều làm
         bèo phát triển trở lại và cũng nhanh chóng vô cùng. Chỉ
         trong vòng nửa tháng chúng đã phủ kín nửa mặt hồ.  Lần này, họ cho 4 người cầm cây cào lội xuống ven hồ
         đẩy bèo ra xa bờ để chúng tụ lại tạo thành 1 vành
         khăn quanh hồ. Rồi chiếc thuyền nhỏ hôm trước lại được
         thả xuống và lần này ông lái đò phun thuốc kỹ hơn
         lên khắp mọi chỗ. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi phun, màu nâu
         bắt đầu xuất hiện trên mặt hồ (như trong 2 hình cuối) trông
         buồn thảm làm sao.         Trong nhiều ngày sau khi phun thuốc,
         chúng tôi không dám mở nước phun vườn lấy từ hồ lên
         mà phải dùng nước từ vòi nước trong nhà chịu khó
         đứng phun cây cỏ. Dù mất thời gian và tốn kém hơn nhưng
         an toàn cho các cây ăn trái và rau thơm..v..v..cho người dùng
         đó các bạn à.   18/7/2018 
           ______________________________________________________________ 
          
      
      CON CHIM NHỎ     Hôm qua ra vườn, có con chim nhỏ
         thật xinh cứ bay quanh quẩn bên tôi. Nó xà vào vai tôi rồi
         đậu trên cành na nơi tôi đứng. Chạy vội vào nhà lấy
         miếng bánh mì, chút cơm nguội rồi đem ra nhưng nó không
         ăn. Nó cứ mổ vào lá na, sau đó lại xà xuống đất
         mổ và nhấm nháp một loài cỏ dại. Tôi lại chạy vào
         nhà lấy ra chuối chín và tô nước. Nó dường như không
         màng tới những thức ăn của người, cứ mổ và nhấm nháp
         những gì đó trên mặt đất.   Con chim thật dạn dĩ,
         lại bay xà vào lưng tôi rồi đậu trên cành na. Tôi
         mang ipad ra chụp, nó vẫn đứng yên và chỉ quay qua quay lại như
         tạo dáng cho tôi chụp. Lúc tôi đưa bàn tay ra, nó nhảy
         nhẹ qua tay tôi rồi đứng đó với dáng vẻ thật an bình.
         Vài phút sau, tôi để chim trên chậu Lan, nó nhấm nháp chút
         cánh Lan rồi cứ loanh quanh đó.
  Sau đó tôi vào nhà, đóng cửa
         kính lại. Chim bay theo và cứ nhảy xổ vào cửa kính nơi tôi
         đứng bên trong. Chim này chắc là chim Yến do người nuôi bị
         xổ lồng nên dạn dĩ quá. Nếu có sẵn lồng chim chắc tôi
         đã cho nó vào và để cửa mở cho nó được tự
         do, còn bay vào trong nhà thì hơi phức tạp đó, chẳng ai biết
         được chuyện gì sẽ xảy ra.   Khoảng 1 tiếng sau, tôi không
         còn thấy chim nữa. Không biết chim bay đi đâu và có được
         an toàn không?  Nhớ lại một bài thơ làm lúc 8-9 tuổi cũng
         về một con chim mà anh tôi nuôi trong chuồng và tôi rất thích
         ngồi xem nó ca hót nhảy nhót, nhưng cuối cùng tôi đã
         làm một chuyện không ngờ như sau:
  Này chim Chào Mào,  Sao em buồn thế?  Chị cho em ăn  Chuối ngon không tệ  Này nước này cơm  Em ăn đi nhé  Này gió nhẹ mơn  Kìa mây bao vẻ.  Sao em chẳng ăn?  Hay em giận chị?  Nhốt em vào lồng  Sống
         đời vô vị?  Thôi chị thả ra  Để em bay lượn   Cùng bạn hót ca  Hay nhìn sóng dợn  Em thỏa lòng chưa?  Trời xanh mây cả  Cây rậm trú mưa  Còn buồn không
         hả? 
 
 Trinh Cát  (một
         ngàn chín trăm...hồi đó)   
      
      
 
 Vài suy nghĩ cuối năm 2017     Không hiểu sao những ngày cuối năm
         luôn khuấy động trong tôi những cảm giác bùi ngùi và
         bâng khuâng khó tả, năm nào cũng thế. Có thể do những biến
         động trong năm còn đang tiếp diễn với những hình ảnh tương
         lai vô định hay là mình đang bước qua tuổi già hơn?   Bầu trời sáng hôm nay xám đục với mây trắng giăng
         mắc khắp nơi và hơi lành lạnh. Khoác chiếc áo ấm lên
         người, tay cầm Ipad, tay cầm ghế xếp, tôi bước ra vườn sau
         và tìm một chỗ ngồi thích hợp. Này đây gốc nhãn
         năm ngoái đã cho tôi bóng mát và một góc nhìn cảnh
         vật đầy nét hữu tình. Năm nay, chỗ này không còn thích
         hợp nữa vì cảnh vật đã đổi thay và tôi cũng không
         cần tàng lá nhãn che bớt ánh nắng mặt trời. Bầu trời
         âm u lạ giống như những lúc sắp mưa. Chọn một chỗ ngồi
         xa hơn một chút, tôi bắt đầu suy nghĩ và chẳng bao lâu đắm
         chìm vào cõi riêng của mình, mặc cho tư tưởng phiêu lưu
         và cảm xúc dâng trào trong khi thưởng thức những giờ phút
         kỳ diệu cuối cùng của một ngày cuối năm. 
 
 Bến nước năm
         nay vắng vẻ hơn với vụ chết thảm của hơn chục con vịt sau
         một cơn mưa dầm kéo dài lạnh lẽo cách đây gần 2 tháng,
         giờ chỉ còn lại 16 con, đa phần là đực. Chúng vẫn đang
         vất vả kiếm ăn trên bến nước mặc dù đã được
         nuôi một phần bởi con người. Một đàn cò trắng nhỏ
         bay sà tới và hạ cánh ven hồ rồi chí choé giằng nhau một
         miếng mồi nào đó. Vài con gà nước đang đi qua lại
         dương oai trên lãnh thổ của mình. Vòi nước phun giữa hồ
         đã lặng im một vài tuần nay vì chưa được sửa chữa.  
 
 Mới chỉ
         một năm thôi mà đã có khá nhiều thay đổi. Cây Phượng
         bên kia hồ đã không còn nữa, giờ chỉ còn lù lù
         đống đất màu nâu mà cỏ non chưa kịp phủ. Nhớ lại
         mấy tháng trước, tôi đã say mê với vẻ đẹp huy hoàng
         của nó với ngọn cây phủ đầy những đoá hoa đỏ
         để rồi trí óc vẩn vơ nghĩ về thuở còn cắp sách
         và nhất là thời gian còn dạy học. Sân trường nào tôi
         dã dạy qua hầu như cũng có ít nhất 1 cây Phượng đỏ
         (hoặc đỏ cam) mà mỗi lần hè đến, những đoá hoa tươi
         thắm đẹp đẽ đó lại mang theo nó một sự chia xa buồn
         thảm cho các cô cậu học sinh mới lớn trong mấy tháng hè và
         cả cô giáo tôi nữa. Giờ đây biểu tượng của tuổi
         học trò đã không còn bên kia hồ khiến tôi cảm thấy
         như có chút gì vỡ vụn trong lòng. Hè năm tới với tôi
         chắc sẽ nhạt nhẽo, vô vị lắm. 
 
 Nhớ lại năm nay với bao biến động
         trên đất Mỹ, từ chính trị đến khủng bố, bắn giết...rồi
         thiên tai đổ xuống như bão Harvey, bão Irma, rồi 2 lần cháy rừng
         ở Cali mà hiện nay vẫn chưa dứt hẳn. Rồi tin tức bão tố
         ở VN cũng nặng nề khiến dân nghèo càng thêm khốn khó...
         Thiên tai đã lấy đi sinh mạng, tài sản của biết bao gia đình
         và đổ nát vẫn còn hằn in dấu vết từ vật chất đến
         tinh thần của biết bao con người không may trên quả đất. 
 
 Cuộc sống
         đang trôi đi, những ngày cuối năm này không có những biến
         động lớn như cuối năm ngoái. Mùa lễ hội ThanksGiving và
         Christmas vừa qua yên bình. Mong sự yên bình kéo dài qua đêm
         Giao Thừa trên đất nước này. Năm nay ngồi viết muộn, giờ
         này bên VN đã qua năm mới được hơn 2 giờ và bên
         Úc chắc đã đi vào giấc ngủ. Còn các vùng khác
         trên thế giới sao nhỉ ? Vẫn sợ những cuộc khủng bố hay đấu
         tranh, vì những diễn biến bên Turkey, Iran, và Jerusalem mới đây. Vẫn
         sợ những đối đầu vùng Bắc Âu, vùng Đông Á đang
         tiềm ẩn.  
 
 Và trong nội tình nước Mỹ những đấu đá
         chính trị có êm hơn đôi chút, ít biểu tình chống
         đối. Kinh tế có phát triển hơn, thất nghiệp giảm, nhưng vấn
         đề xã hội vẫn là những gì phức tạp. Từ di dân đến
         bức tường biên giới, rồi hạ tầng cơ sở xuống cấp. Từ
         trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế đến ỷ lại và lạm
         dụng. Từ ma tuý đến những tệ nạn và tình trạng sức
         khoẻ. Từ học đường đến trình độ học sinh trung học
         xuống cấp, và con người được rèn luyện chạy theo tiến
         bộ của khoa học kỹ thuật thật là vất vả. Phải có những
         thay đổi thôi mới hy vọng có được một xã hội với
         cuộc sống tốt đẹp hơn.  
 
 Gần đây có một sự kiện
         xảy ra chỗ chùa tôi đi hàng tuần khá buồn. Có một cô
         bé 28 tuổi cháu của người bạn vừa tự lấy đi mạng sống
         của mình. Cô bé này không những xinh đẹp mà còn học
         hành rất giỏi. Trong mấy bức thư tuyệt mệnh, cô bé có
         nói lên lý do vì sao cô không muốn sống nữa: cô đã
         bị trầm cảm khá lâu nay mặc dù không biểu lộ ra ngoài.
         Rồi thì chính việc làm mới quá căng thẳng, khó khăn và
         cha mẹ cô lại kỳ vọng quá nhiều ở cô đã khiến cho
         cô thấy quá cô đơn, không ai thông cảm. Rồi thì nỗi
         sợ thất bại và hậu quả của nó đã khiến cô cảm
         thấy tuyệt vọng và tự lấy đi cuộc sống của mình. Cha mẹ
         cô đau khổ muốn điên lên nhưng đã quá trễ. Tôi
         nghĩ câu chuyện buồn này cũng có thể giúp ích cho một
         số người trong chúng ta nên để ý đến con cháu của
         mình để đừng kỳ vọng quá nhiều vào chúng. Hãy lắng
         nghe, thông cảm và giúp đỡ. Bớt kỳ vọng cũng chính là
         tự giúp chúng ta không bị thất vọng quá nhiều khi sự việc
         không xảy ra theo ý muốn. 
 
 Giờ này đã có chút nắng ấm, mặt
         trời đang chếch về hướng Tây, gió hiu hiu thổi. Cây khế nhà
         bên năm nay trông già cỗi hẳn với lá và trái lưa thưa.
         Quanh tôi không một bóng người. Một không khí yên bình,
         vắng lặng bao trùm phía sau nhà ngoại trừ tiếng xe chạy liên
         tục từ đường cái vọng về của biết bao con người đang
         tất bật với cuộc sống trong một ngày cuối năm.  Và tôi
         ngồi đây thầm cám ơn Thượng Đế đã cho tôi, gia
         đình và những người tôi yêu thương, quen biết một năm
         qua tương đối được bình an, yên ổn trong chốn ta bà hỗn
         mang này.   
         Trinh Cát (31/12/2017)   .________________________________________________________________ 
           
 
    
      
        BẦY VỊT ĐÁNG
         THƯƠNG    
 Ngày thứ bảy vừa rồi
         ở chỗ tôi mưa gió suốt ngày khá lạnh lẽo. Sáng chủ
         nhật thấy nước hồ dâng cao khỏi mặt cỏ, bầy vịt trông
         có vẻ mệt mỏi, có những con nằm im một chỗ chỉ động
         đậy chút ít. Vài con cá chết nổi lềnh bềnh sát bờ
         thu hút lũ kên kên từ xa bay tới tranh nhau ăn kêu ầm ĩ. Cảnh
         vật có vẻ đẹp khác thường chưa từng thấy dù sau các
         cơn bão lớn như Irma vừa rồi.   Qua đến thứ hai, tôi thấy có vài
         con vịt, nhỏ có lớn có nằm chết trên mặt cỏ, còn cả
         chục con khác nằm rũ ra mệt mỏi, không chạy được mà
         chỉ quậy cụa mình khi người đến gần. Có chuyện gì
         thế này? Chắc chúng ăn phải cá chết hay những thứ khác
         trong nguồn nước bị nhiễm độc? Tôi có gọi báo cho đài
         TV địa phương nhưng không thấy họ gọi lại. Chỉ biết lẳng
         lặng lấy túi đựng rác lớn bỏ 2 con vịt chết vào và
         mang ra cho kịp chuyến lấy rác sáng thứ hai. Chiều đó nói chuyện
         với người hàng xóm được biết có vài con vịt chết
         nằm sau vườn những nhà khác.  Sáng thứ ba trời vẫn gió
         và khá lạnh, nước hồ đã rút trở lại bình thường.
         Lại thấy thêm 4 con vịt chết nằm rải rác vườn sau nhà tôi
         và sát bờ nước, thôi đành dùng bao rác thu lượm
         tử thi của chúng và để tạm góc vườn rồi tối thứ
         tư đem ra cho chuyến lấy rác sáng thứ năm. Nhìn quanh chỉ còn
         khoảng 10 con vịt là còn mạnh khỏe, năng động đến xin ăn,
         cả chục con còn lại nằm "dù" ra quanh bờ hồ đợi ngày...???
  Cả một bầy vịt gần 30 con giờ chỉ còn
         lại khoảng 10 con mạnh chỉ sau 3 ngày! Thế mới biết sống trong thiên
         nhiên thiệt đáng sợ, phải chịu đựng đau đớn hành
         hạ cho đến chết và mất mạng dễ dàng.   Nghĩ đến
         những nước nghèo, những con vịt chết như thế này có khi
         được làm lông sạch sẽ đem bán ngoài chợ giá rẻ
         hay bán cho tiệm ăn ướp gia vị thơm tho ngon lành thì hậu quả
         thiệt khó lường!!!    
  
          
      
      CHUYỆN
         CÂY MÃNG CẦU XIÊM   Tôi
         đây chính Mãng Cầu Xiêm,  Bao năm ra trái ngọt mềm, thơm
         ngon.  Thuỷ chung với tấm lòng son,  Chủ thương chủ quý như
         con trong nhà.  Lá tôi người lấy nấu trà,  Nghe đâu
         trị bệnh như là...cancer.  Bạn bè, hàng xóm được nhờ,  Ai ai cũng thích cũng chờ mùa sang.   Một
         ngày mưa gió phũ phàng,  Irma bão lớn, điêu tàn khắp
         nơi.  Thân tôi tan nát tơi bời,  Rễ tôi bật gốc lên
         trời khóc than!!!  Còn chăng một chút hơi tàn,  Cố ghì
         chặt đất, thân ngang mặt vườn.  Bão xong, chủ quá tiếc
         thương,  Cố dựng tôi dậy, nhưng...dường chẳng lay!  Thân
         tôi sao nặng thế này,  Chủ đành cưa bớt ngọn cây đứt
         lìa.  Quả xanh rơi rụng lia chia,  Nhưng tôi vẫn nặng, chẳng
         hề lung lay.  Hàng ngày chủ tưới rễ cây,  Phủ chăn quanh
         gốc, đợi ngày...get help.  Một tuần qua thật eo sèo,  Sống
         dở chết dở, đợi theo...ông bà!!!   Chủ tôi lòng dạ
         xót xa,  Ngày ngày ra ngắm, lệ ra lưng tròng.   Một ngày trời bỗng hừng đông,  Hai người
         khoẻ mạnh bên hông trái nhà  Vẫn thường xin lá, ngắm
         hoa  Bước sang đẩy giúp, thật là kỳ công!  Dựng tôi
         đứng dậy được xong,  Lấy dây buộc gốc vào trong cột
         vườn.  Chủ cười mừng rỡ lệ tuôn,  Mừng "con"
         sống lại, hết buồn hết than.  Tạm thời "cứu mạng" con
         ngoan,  Rồi sau sẽ tính, sẽ ràng chắc hơn.  Hôm nay trời
         đẹp, gió vờn,  Tôi "khoe" mấy trái vẫn còn trên
         cây.  Dù rằng xấu xí, quắt quay,  Nhưng toàn mạng sống,
         có ngày tốt tươi!!!       Trinh Cát (24/9/2017) 
 
 
           
    
      
                                       
                 KỶ NIỆM NGỌT NGÀO ( Vào FB Cat Pham để thấy nhiều ảnh hơn)   June 10 at 1:10am ·    Thấm thoắt đã hơn
         1 tháng rồi kể từ ngày chúng tôi đi dự Đại Hội Phan
         Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm (PTGĐTĐ) Thế Giới lần thứ 21
         và kỷ niệm 100 năm thành lập trường Phan Thanh Giản, Cần Thơ
         tổ chức ở Houston, 2017 và sau đó là chuyến đi Montreal- Canada 4 ngày
         để họp mặt cùng một nhóm cựu học sinh PTG tại nhà một
         em trong nhóm. Bài Hồi ký này chủ yếu viết về những ngày
         chúng tôi ở Canada, nhưng cũng xin nhắc đến Đại Hội ở
         Houston một chút vì phần này đã có quá nhiều tin, bài
         vở và video clips nói tới rồi. Bài gồm tất cả 5 phần, xin được
         chia sẻ với các bạn.   Kỷ
         Niệm ngọt ngào   Phần
         1   
 2 cựu GS PTG gặp nhau tại ĐH: GS Trinh Cát
         (FL) & GS Tâm Đoan (MN)    Chuyến
         đi nào cũng để lại kỷ niệm cũng như bao sự kiện khác
         xảy ra trong đời chúng ta. Có những kỷ niệm chỉ thoáng qua rồi
         đi mất, không để lại dấu ấn. Có những kỷ niệm đau
         buồn chẳng ai muốn nghĩ tới dù rằng nhiều khi chúng vẫn hiện
         về ngoài ý muốn. Nhưng cũng có những kỷ niệm ngọt ngào
         mà mỗi khi nghĩ đến chúng ta lại "Ước gì được
         trải qua lần nữa". Đối với tôi, lần tham dự ĐH PTGĐTĐ
         Thế Giới 21 mới đây và hai lần hội ngộ với các em học
         sinh cũ: một ở Houston năm ngoái 2016, và lần này ở Montreal, Canada
         đã để lại những kỷ niệm ngọt ngào khó quên đó.
         Bài viết này xin được nói nhiều về chuyến đi Montreal lần
         này.       Tưởng cũng
         nên nhắc lại một chút về năm ngày tôi ở Houston, trước
         khi đi Canada 4 ngày. Chúng tôi (vợ chồng tôi và cháu Bo) đến
         Houston chiều ngày 4/5/2017 để nghỉ ngơi một đêm trước ngày
         Tiền và Đại Hội (5 và 6/5/2017).   Ngày
         Tiền Hội, 5/5/2017, được tổ chức ở nhà hàng Kim Sơn tại
         một địa điểm khác, không phải nhà hàng Kim Sơn năm
         ngoái nơi chúng tôi và các em cựu học sinh 6875 có tiệc nhỏ
         trong Mini Họp Mặt. Chúng tôi được gặp lại vợ chồng cô
         Tâm (người bạn thân thiết ra trường cùng lúc với tôi
         về dạy ở Cần Thơ, với chồng là cháu 5 năm đời của
         cụ Phan Thanh Giản), cũng như các em 6875 và người phối ngẫu: ĐHTân
         và Kiều Hà, Hoà và Lan, LHNam và Kim Thoa, LC Bằng và Điệp,
         và về cuối lại gặp thêm CKMinh và Bửu Thi. Tuy không gặp mặt
         cô Tâm từ 1973 đến giờ, tôi cũng nhận ra cô ngay vì cô
         vẫn còn những nét ngày xưa nhưng đẹp hơn nhiều và
         trông trẻ quá. Một vài em biết cô Tâm trước kia cũng nói
         vậy. Không khí thiệt vui nhưng vì đông quá nên cũng bị
         loãng đi. Chúng tôi chia ra nhóm nhỏ chụp hình trước bảng
         của ĐH, khu chợ đêm Ninh Kiều và nhất là trước cây
         Phượng đỏ tươi đẹp, lộng lẫy trông như thật mà
         ban tổ chức đã phải dày công làm ra trong nhiều tháng trời.      Khu chợ đêm Ninh Kiều lúc
         nào cũng đông như kiến cỏ, người mua kẻ bán toàn những
         món khoái khẩu của tuổi học trò khiến tôi không thể len
         chân vào được. Sau đó, tôi được gặp vợ chồng
         thầy Phạm Khắc Trí dù mới đến nhưng đã thu hút một
         đám đông quanh thầy. Thầy Trí "ba túi" ngày xưa hôm
         nay chỉ còn "hai túi", tuy thế các học sinh cũ cũng nhận
         ra thầy ngay tức khắc. Còn tôi, có một em học sinh bảo "Mấy
         chục năm không thấy cô nhưng nhìn thấy cô là em nhận ra
         liền nhờ...cái mũi của cô" làm tôi phì cười. Nhìn
         quanh, hầu hết cựu học sinh PTGĐTĐ tham dự đều ở những thế
         hệ trước, nhiều thầy cô cũng vậy, chỉ có bọn tôi và
         mấy em 6875 có thể coi như trẻ nhất (trừ các con em của cựu học
         sinh).  Sau đó, buổi lễ Tiền Hội diễn ra với những lời khai
         mạc rơm rả của ban tổ chức, rồi thì tiệc mặn dọn lên
         với những món ăn ngon lành, nóng sốt. Mọi người vừa ăn
         uống vừa được nghe ba MC nói chuyện thu hút, dí dỏm, xen lẫn
         với phần ca nhạc nhẹ nhàng và hấp dẫn mà tôi thích nhất
         là bài ca "Phượng Hồng" qua giọng ca trầm ấm, truyền cảm
         của ca sĩ "cây nhà lá vườn" Công với cảnh trí
         minh hoạ qua video, và cảnh thật có chàng, nàng, áo dài trắng,
         nón lá, xe đạp và nhất là những cành phượng đỏ
         đựng trong giỏ xe đạp...đưa trí nhớ mọi người trở
         về cái thuở đầu đời rung động ấy...Mọi người có
         thể coi video clips về Tiền và Đại Hội qua các địa chỉ dưới
         đây của Nguyên Nhung:   https://www.youtube.com/watch?v=ug5i11Y-Ebo   https://www.youtube.com/watch?v=VGmfIxlL9no&feature=youtu.be   https://www.youtube.com/watch?v=8Vj5KnfTydo   
 
 Bo
         vốn không thích đi đến đám đông ồn ào vì làm
         cháu nhức đầu nên luôn miệng than vãn "Bo không mong ngày
         đi, Bo chỉ mong ngày về" làm mẹ cháu cũng kém vui. Đêm
         đó, cháu bị động kinh mấy lần phần vì uống thuốc
         trễ, phần vì khi đi chơi xa, đầu óc cháu bị kích thích
         nhiều nên đưa đến động kinh (điều này bác sĩ giải
         thích cho tôi nghe vì cháu luôn bị như vậy khi đi xa), làm tôi
         cũng đứ đừ với cháu luôn.      
 Bốn phương hạnh
         ngộ: Kim Chi, Bửu Thi-Kim
         Minh, Hoàng Tân-Kiều Hà, Lan-Hòa Ngày Đại Hội, 6/5/17, được tổ chức ở nhà hàng
         Ocean Palace nơi bên ngoài có một hồ sen tuyệt đẹp. Cả tôi
         và Bo đều thấm mệt, nhưng khi đến nơi thấy không khí
         ngày hội vui tươi với tài tử giai nhân dập dìu làm tôi
         cũng bị cuốn hút, còn cháu Bo thì tội nghiệp ngồi ỉu
         xìu như con mèo ốm. Đại sảnh cuả nhà hàng được
         trang hoàng rực rỡ và công phu khắp nơi từ sân khấu cho đến
         chỗ ngồi của khách. Chúng tôi ngồi ở những dãy bàn dành
         cho giáo sư được chỉ định nên xa chỗ các em 6875 ngồi,
         tuy thế một số em có tới chào và tôi phải sững sờ khi
         thấy các em hôm nay diện đẹp và lịch sự quá. Sau phần
         nghi lễ thật long trọng, trang nghiêm là nhiều bài diễn văn về
         ngôi trường 100 tuổi PTG xen lẫn với phần văn nghệ và tiệc
         mặn. Ba MC hôm nay ( GS Danh, GS Việt từ Úc và người đẹp Hoàng
         Thuý) điều khiển chương trình một cách xuất sắc và
         sinh động.  Phần văn nghệ nhiều
         và đặc sắc mà tôi thích nhất là các điệu vũ
         của sáu dân tộc đã được trình diễn trong các Đại
         Hội trước nay rút ngắn lại nằm trong một màn tổng hợp,
         và vũ "Đêm Hoa Đăng" do 5 cô con gái xinh đẹp của
         chị Huệ (trong ban tổ chức) trình diễn trong áo dài VN tha thướt
         tay cầm đèn hoa do các cô tự làm lấy rất hay.   Các
         món ăn rất ngon và quá dư dả. Ban Tổ chức cũng tặng cho
         mỗi giáo sư hiện diện một món quà kỷ niệm được
         gói ghém trang trọng và đẹp mắt. Phần cuối là tặng Đặc
         san 22 cho mọi người tham dự với chủ đề "Trở về Mái
         nhà Xưa" dày gần 300 trang với bìa in mặt tiền trường PTG
         trước khi bị đập bể để xây mới. Rồi thì mọi người
         bùi ngùi chia tay nhau và ra xe Bus để trở về khách sạn hay về
         nhà mình bằng xe riêng.   Trên xe Bus về khách sạn, tôi
         được nghe dư luận khen ngợi rất nhiều về ĐH lần này và
         ai cũng bảo ĐH tổ chức thiệt qui mô và thành công rực rỡ,
         hơn hẳn các ĐH Thế Giới trước kia. Tôi càng thêm cảm
         phục vì các vị trong BTC tuổi đời không còn trẻ, cũng phải
         trên dưới 7 "bó", có vị còn ở ngưỡng cửa 80-90,
         vậy mà tuổi tác hầu như không là bước cản mà còn
         giúp thêm kinh nghiệm để cho tổ chức thành công đến như
         vậy. (còn tiếp)       Phần 2  Chúng tôi còn ở lại Houston thêm hai ngày nữa để đi
         thăm họ hàng cũng như thăm mộ của anh ruột tôi mới mất
         cách đây gần 3 năm, người đã bảo lãnh chúng tôi
         và gia đình 2 anh em khác qua Mỹ. Thứ Hai 8/5/17, LHNam, LCBằng và ĐHTân
         có mời chúng tôi đi chơi với các em nhưng thấy Bo mệt quá
         nên chúng tôi đành từ chối để cho Bo được nghỉ
         ngơi trước khi đi Canada "hành xác" tiếp. Xin các em thông
         cảm cho hoàn cảnh của chúng tôi. Tôi cũng rất cảm kích
         về lời đề nghị đưa chúng tôi ra phi trường của Nam sáng
         thứ Ba 9/5/17 và của anh Nguyễn Công Uẩn do chị Nguyệt sắp đặt,
         nhưng không dám phiền vì ngại quí vị phải dậy quá sớm
         đưa đi, và khi về vẫn phải làm việc ngày hôm đó.
         Cám ơn Nam-Thoa và anh Uẩn, chị Nguyệt nhiều lắm. Đó là
         cái tình mà mỗi khi nghĩ đến tôi vẫn thấy xúc động. 
          Trong chuyến đi 9 ngày này, chúng tôi
         may mắn có "Phóng viên báo Con Bìm Bịp" (PVBCBB) Đặng Hoàng
         Tân tài ba, năng động cùng tham dự và luôn cập nhật tin
         tức trên FaceBook để trình làng những hình ảnh nóng hổi,
         sốt dẻo nhất, đồng thời cũng là Hoạt náo viên của
         nhóm. Xin cám ơn phóng viên ĐHTân và bà xã Kiều Hà
         rất nhiều.  
 Trước nhà Phương Liên với cây magnolia đang
         trỗ hoa và cây blackberry như bộ xương khô      Sau đây là tóm tắt những
         sự kiện xảy ra trong thời gian 4 ngày chúng tôi đến và ở
         tại nhà Phương Liên ở Montreal, Canada mà có lẽ nhiều người
         cũng đã biết qua tường trình của PVBCBB trên FB. Thực sự
         lúc đầu mọi người đã định mướn khách sạn
         và chỉ đến nhà PLiên họp mặt thôi nhưng PLiên bảo
         như thế sẽ kém vui nên đề nghị cả nhóm đến ở
         nhà PLiên luôn. Và đúng vậy, chỉ có ở gần nhau tối
         ngày sáng đêm 4 ngày như thế này, "lũ già ranh" mới
         có dịp "quậy tưng" lên cho không khí tưng bừng và cười
         hả hê với nhau như cái thuở còn là học trò ấy. Rất
         cám ơn tấm lòng hiếu khách, thương quý bạn bè thầy
         cô và cả...chịu đựng của PLiên nữa.   Như đã hẹn trước từ hôm Đại Hội,
         vợ chồng tôi và Bo, 2 cặp Tân-Hà và Hoà-Lan sẽ từ Houston
         qua thăm PLiên trước vào thứ Ba 9/5/17, còn vợ chồng Kim Minh-Bửu
         Thi vì phải quay về Boston làm việc nên thứ sáu mới qua được.
         Riêng cặp Lợi-Bích không tham dự ĐH sẽ bay từ Denver, Colorado và
         đến Montreal cũng vào chiều thứ Ba. Còn Lâm Vì là hàng
         xóm của PLiên nên dọn qua...ở luôn 4 ngày cho nó tiện. Tóm
         lại có 2 chủ, 9 khách thời gian đầu, đến thứ Sáu sẽ
         có thêm 2 khách nữa.   Ngày 1 (Thứ
         Ba 9/5/2017): đến Montreal, Canada.   Sáng sớm thứ Ba 9/5/17, chúng tôi
         và vợ chồng Tân đón xe ra phi trường IAH, Houston và cùng ngồi
         chung chuyến bay đi Montreal. Đến phi trường Montreal lúc 2:11 pm, tức sớm
         hơn Lợi và Bích khoảng 1 tiếng, chúng tôi và Tân- Hà
         đi loanh quanh kiếm chút đồ ăn lót dạ trong khi chờ đợi. Một
         lát sau Tân nhận được điện thoại của Lợi là đã
         đến nơi. Theo thoả thuận, Lợi và Bích sẽ đi mướn 2 xe
         Mini Van rồi đến đón bọn tôi 5 người và sau đó đi
         đón vợ chồng Hoà-Lan ở một cổng khác. Nghe thì dễ nhưng
         thực tế khá vất vả để tìm ra nhau vì phi trường này
         to lớn và lại ở một xứ sở xa lạ. Nhưng cuối cùng mọi
         chuyện cũng xong. Tất cả mọi người đều cám ơn Lợi- Bích
         vô cùng vì "làm tài xế" tình nguyện ở đây
         thiệt không dễ chút nào, ngoài khả năng lái xe giỏi, an toàn
         còn phải rất nhạy bén với GPS và xử lý tin tức trên
         đường đi nữa.   Khỏang 6 giờ
         tối, xe Bích và 3 người chúng tôi "đổ bộ" nhà
         PLiên trước, một căn nhà to lớn xinh đẹp với hoa đủ mầu
         tươi thắm trong một khu khá giả. Còn xe Lợi và vợ chồng
         Tân đi đón cặp Hoà-Lan nên tới sau một chút. Xe Lợi vừa
         lái vào sân, Phương Liên, Lâm Vì và những người đến
         trước ào ra đón. Rồi thì một cảnh tượng ồn ào
         náo nhiệt và không kém phần xúc động diễn ra giữa chủ,
         Phương Liên và Lâm Vì, và khách ngay trước cửa nhà.
         Những cái hugs, những lời chào hỏi, những cái bắt tay nồng
         ấm tưởng như kéo dài không muốn chấm dứt. Rồi thì,
         mọi người dàn ra chụp hình ngay trước cửa nhà PLiên nơi
         có cây hoa Magnolia hồng đang nở rất đẹp ở góc vườn
         và cây Blackberry trông như cây khô với hình thể rất dị
         kỳ mà tôi mới gặp lần đầu tiên. Sau đó, mọi người
         lo di chuyển vali đồ đạc của mình vào nhà làm chật cả
         một góc phòng.   Vừa bước vào
         nhà, tôi chú ý ngay đến một bàn dài nhỏ để đầy
         hình ảnh gia đình khi anh Hoà vẫn còn mà không khỏi xúc
         động thương cảm cho PLiên và con gái. Hình anh Hoà với
         nụ cười thật hiền tươi tắn, trong đó có những tấm
         anh chụp chung với người vợ yêu quí xinh đẹp, tay trong tay, vai kề
         vai trông thật hạnh phúc. Tôi chỉ còn biết thở dài nghĩ
         đến hai chữ Vô Thường chi phối mọi sự việc trên đời
         và rồi chúng ta, ai nấy đều cũng phải trải qua cảnh này
         "sooner or later". Chúng tôi xin cám ơn anh Hoà đã tạo ra cơ
         ngơi này cho mẹ con PLiên được sống yên ổn, thoải mái
         và nay thầy trò chúng tôi mới có được những ngày
         vui họp mặt bên nhau như thế này. Sau đó, tôi đi theo PLiên
         đến phòng Thờ thắp nhang cúng Phật và anh Hoà, và xin chân
         thành cám ơn cũng như nguyện cầu cho hương hồn anh sớm siêu
         thoát. Nhìn nụ cười tươi tắn và ánh mắt hiền hoà
         của anh trong hình, tôi có cảm tưởng như anh đang vui và mong
         muốn chúng tôi có được một dịp họp mặt đầy ý
         nghĩa với người vợ yêu quý của anh trong ngôi nhà này. 
          Kế đến là mục ăn tối mà ai
         nấy đều chờ đợi vì....đói lắm rồi. Ra phi trường
         từ sáng sớm, mọi người chỉ ăn uống qua loa nên giờ đây
         "đói muốn xỉu" luôn theo cách nói của Bo. Tối nay ngoài
         món khai vị bánh mì tôm, PLiên đãi chúng tôi hai món
         Pháp rất ngon có chất lượng nhà hàng 5 sao là Súp Rau xanh
         và Đùi vịt đút lò dọn chung với khoai tây, cà rốt
         và măng tây xanh (Asparagus) với sự góp sức của Lâm Vì. Đặc
         biệt tối nay có sự hiện diện của chồng Lâm Vì, Douglas, mà
         các em gọi là ông Doug (thoạt nghe tôi tưởng là ông Đất),
         rất dễ thương và vui tính. Đồ ăn ngon quá là ngon, ai nấy
         đều hưởng ứng hết mình. Giờ mới biết tài nấu nướng
         đồ Pháp tuyệt luân của PLiên đó.   Đến món tráng miệng, PLiên và Lâm Vì đem
         ra một ổ bánh Chocolate trình bày rất đẹp và tuyên bố
         đây là bánh mừng Sinh nhật của "Lợi xinh đẹp", một
         biệt danh mà Lâm Vì mới đặt cho Lợi, dù rằng SN của Lợi
         đã qua gần 1 tuần rồi (Tân nói trong video là 2 tuần, hơi nhiều).
         Tối nay, Lâm Vì "quậy" không thể tả và tấn công Lợi
         tới tấp làm cho mọi người cứ lăn ra cười đau cả bụng.
         Số là trong một tấm hình Lợi chụp chung với các bạn gái
         năm ngoái ở Mini Họp Mặt có đưa lên FB, tôi có comment đại
         khái là: "Trong hình này, em nào cũng xinh đẹp, kể cả
         Lợi" Tôi vô tình viết vậy, thế là Lâm Vì không bỏ
         lỡ cơ hội khai thác ngay, khiến "Lợi xinh đẹp" chỉ còn
         cách đỏ mặt cười trừ thôi. Còn Lợi thì cứ "Me
         10 C"( đọc là mi mười xi) và "Một ngày ban C cũng là
         người ban C" có lẽ khi đó có chút rượu vang thấm vào
         rồi, nên Bo bèn lên tiếng " cái đó là rượu nói,
         không phải người nói"...cứ mỗi người một câu làm
         cười mỏi cả miệng. Chỉ tội nghiệp "ông Đất" cứ
         ngồi...đực mặt ra không hiểu gì cả. Chắc mọi người
         đã được coi video clip về SN của Lợi mà PVBCBB đã đưa
         lên nên tôi không muốn viết nhiều ở đây nữa. Rồi thì
         mỗi người một tay, dọn dẹp cho nhanh để có thì giờ nói
         chuyện cười đùa cho thoả thích.   Sau đó là phần bắt thăm "phòng nghỉ" diễn ra trong...trật
         tự. Có lẽ PLiên không muốn bị kết tội là "Phân Biệt
         Đối Xử" (Discrimination) nên dùng biện pháp này. Tôi thấy
         hợp lý lắm vì với tôi chẳng bị... ảnh hưởng gì,
         đằng nào chúng tôi cũng được dành cho phòng Master Bedroom
         rồi (tự tin dễ sợ luôn!!!). Có 2 phòng trên lầu và 1 phòng
         ở Basement dành cho khách, còn PLiên và Lâm Vì thì ở phòng
         con gái của PLiên cũng ở trên lầu, riêng cô bé này thì
         được... biệt phái đến ở chung nhà với em PLiên trong thời
         gian có khách. Sau khi bắt thăm, vợ chồng Tân-Hà và Hoà-Lan
         vui vẻ khuân vác đồ đạc lên lầu, còn vợ chồng Lợi-Bích
         thì...tiu nghỉu dọn đồ xuống...hầm. Đùa tí cho vui, Lợi-Bích
         đừng phiền nha.   Mọi người an vị nơi ăn chốn ở rồi,
         tắm rửa sạch sẽ xong lại họp mặt tán dóc và bàn soạn
         chương trình cho ngày hôm sau. Ai nấy đều đồng tâm nhất
         trí đi ngủ sớm lúc...nửa đêm để sáng mai dậy sớm
         ăn sáng rồi đi chơi cho đã.      Phần 3  Ngày 2 (Thứ
         Tư 10/5/2017)
   Sáng hôm sau, khoảng 6:30,
         tôi đã nghe tiếng các em lao xao cộng thêm tiếng bát đĩa
         lách cách dưới nhà. Khi chúng tôi và Bo xuống đến phòng
         ăn đã thấy bầy đầy bàn nào bánh mì, bơ, paté,
         ham, croissants, bánh ngọt, café, trà nóng...Tội nghiệp PLiên và
         Lâm Vì đã phải dậy từ 4, 5 giờ sáng để chuẩn bị
         thức ăn cho mọi người. Buổi ăn sáng diễn ra vừa ngon vừa vui
         không thể tả, cứ mỗi người một câu để cả bọn phá
         lên cười.   Đề tài hôm
         nay xoay quanh những tình cảm thơ dại học trò ngày xưa: ai "thầm
         yêu trộm nhớ" ai, mà " ai cũng hiểu chỉ một người không
         hiểu" trong đó có nhắc đến nhiều tên mà tôi không
         thể...khai ra ở đây được. Phát ngôn viên chính là
         Lợi và Tân. Lợi thì có vẻ...ngây thơ vô số tội và
         thích kể đi kể lại, còn Tân thì đúng là...già
         ranh!!! Nhờ thế mà tôi được biết nhiều chuyện "vớ vẩn"
         của các em ngày xưa mà thú thật khi còn đi dạy học, tôi...ghét
         lắm vì "học không lo học mà chỉ lo chuyện gì đâu!".
         Tôi đã từng thấy các "cây si" đang từ học giỏi
         thành ra...ngẩn ngơ chẳng ra làm sao cả. Rồi thì "cô Cát"
         cũng bị...hỏi thăm sức khoẻ và phải...khai báo. Thế đấy,
         đến nỗi tôi phải đổi lại câu nói dân gian muôn thưở
         thành "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò...già" cho nó
         hợp với cái đám "già ranh" này.  Loay hoay thế nào
         mà mãi đến khoảng 10 giờ sáng cả nhà mới nhổ neo được.
         Trời khá lạnh khoảng 42 độ F, hay 5 độ rưỡi C nên ai nấy
         trông cũng lùm xùm nào khăn nào áo...Hôm nay có tất
         cả 11 người chia thành 2 xe. Vợ chồng tôi, Bo và PLiên đi trên
         xe của Bích, một tay lái tài ba. Xe kia do "Triết gia" Lợi lái
         cũng cứng tay không kém chở thêm 5 người nữa trong đó có
         "dân địa phương" Lâm Vì để dẫn đường đi
         cho khỏi lạc. Chương trình hôm nay là đi thăm khu Shopping dưới
         lòng đất của Montreal, sau đó ăn trưa ở một trường "Dạy
         nấu ăn và cung cách phục vụ" kiểu Pháp rất nổi tiếng
         mà PLiên đã phải đặt từ vài tháng trước, rồi
         sẽ đi thăm khu nhà thờ Saint Joseph trên đồi cao và ghé nhà
         hàng VN ăn tối.   Hai xe đều dùng
         GPS nối đuôi nhau chạy bon bon trên đường phố Montreal khá rộng
         và đẹp. Khoảng hơn nửa tiếng thì đến downtown đường
         chật hẹp lại và mật độ xe cộ gia tăng nên thiệt cực
         cho người lái. Đi xe riêng sướng thật nhưng đến lúc phải
         tìm chỗ đậu ở downtown thì quả là một cực hình. Parking
         nào cũng chật cứng xe dù phải trả tiền (outdoor thường mắc
         hơn indoor) cứ đi lòng vòng mãi theo hướng dẫn của PLiên
         và Lâm Vì cuối cùng cũng vào được một Garage Parking rất
         chật hẹp nhưng Lợi, Bích thật đáng nể đã đưa xe
         vào được chỗ đậu chật ních bình an vô sự. Mọi
         người vui vẻ bước ra ngoài và việc đầu tiên thể theo
         yêu cầu của nhiều người là phải tìm ngay cho ra chỗ để...,
         trời lạnh nó khổ thế đấy. May quá gần đấy có một
         tiệm bánh ngọt café, phải vào mua chút ít thì mới được
         xử dụng "phòng" của họ. Khi trở ra, ai nấy mặt mày phơi
         phới và sẵn sàng cuốc bộ để đi đến mục tiêu định
         sẵn. Cái cảnh vừa đi vừa trò chuyện, đùa dỡn và
         chụp hình như thế này quả là thú vị ghê lắm, có
         mấy thưở được như vậy đâu.    
 Kìa, lối vào khu Shopping
         dưới lòng đất (Underground City of Montreal, Quebec, Canada) đã hiện ra rồi,
         trông bên ngoài cũng bình thường như các shopping mall khác nhưng
         chỉ khác bên trong có cầu thang cuốn đi xuống và mở ra rất
         to lớn. Nếu không ai nói, tôi không thể tưởng tượng được
         shopping này nằm dưới lòng đất. Trước đây tôi có
         biết khu Shopping này được xây cất để dân chúng tiện
         đi mua sắm trong những ngày dài mùa đông tuyết giá và
         vẫn thầm ao ước sẽ được đến thăm, nên khi nghe các
         em đề nghị đi chơi chỗ này, tôi mừng lắm. Các cửa hàng
         bày biện thiệt đẹp cũng giống như bên Mỹ tuy giá cả
         mắc hơn và thuế cao hơn. Những gian hàng quần áo thời trang sang
         trọng bên cạnh những tiệm bánh Pháp thơm nức mũi chen vai với
         những tiệm bán giày dép, đồ lưu niệm,đồ gia dụng,
         tiệm ăn..v..v..trông hoa cả mắt. Ở đây người ta giao dịch bằng
         tiếng Pháp là chính mặc dù cũng có nhiều người nói
         cả hai thứ tiếng (giống như PLiên và Lâm Vì)(*). Khu vực dưới
         lòng đất này đồ sộ lắm vì tôi thấy có cả những
         dãy văn phòng làm việc và nhà ở (Condo) ba, bốn tầng. PLiên
         kể trước kia PLiên và anh Hoà đều làm việc trong khu văn
         phòng và đi ăn trưa ngay ở trong đó rất tiện. PLiên cho biết
         khu Condo lúc mới xây khoảng 18 năm trước chỉ bán với giá
         300 ngàn đô la Canada một căn, nay lên đến một triệu rưỡi,
         khiếp chưa! Có tất cả khoảng 1600 đơn vị (tiệm bán, văn
         phòng dịch vụ...) và mỗi ngày có khoảng vài trăm ngàn
         khách đến khu shopping này, mùa cao điểm như Christmas có thể
         lên đến 500,000 người/1 ngày. Tôi không mua sắm gì cả nhưng
         các em ở Úc có mua vài món đồ lưu niệm cho con cháu.
         Cuối cùng chúng tôi bước ra khỏi Underground City và gặp phố
         xá ngay cứ y như không phải từ lòng đất chui lên vậy. Mọi
         người có thể coi thêm qua link này:  http://www.tourisme-montreal.org/.../get-down-and-shop-in-th.../   Loáng thoáng mà đã đến
         giờ ăn trưa rồi. Chỗ ăn khá xa phải đón Metro (Xe điện
         ngầm) đi cho nhanh. Chúng tôi lại được một dịp biết thêm
         về Metro, cũng giống như vài nơi đã đi qua ở Mỹ. Tội
         nghiệp Bo có vé bước qua đồ cản để vào Metro mà cứ
         bị...cản lại hoài, làm mọi người lại phải ra tay...nghĩa
         hiệp. Cuối cùng thì cũng đến chỗ ăn.  Bước qua cửa
         hẹp của toà building trông không có vẻ gì là một tiệm
         ăn, chúng tôi thấy một hàng dài người đang chờ đợi
         gọi tới tên mình. Đây là trường "Dạy nấu ăn và
         cung cách phục vụ" lịch sự theo kiểu Pháp nên khách ăn
         được thưởng thức những món sinh viên tập nấu và được
         những cô cậu thực tập (Waiter,Waitress) mang thức ăn nước uống phục
         vụ rất điệu nghệ, mà giá cả chỉ tượng trưng so với
         nhà hàng Pháp thực sự, do đó thu hút rất đông thực
         khách và phải đặt trước vài tháng như PLiên đã
         làm. Hôm nay đặc biệt là ngày thi của họ có thầy cô
         đứng chấm nên sinh viên tỏ ra rất nghiêm túc. Đồ ăn
         bày biện đẹp mắt với khẩu phần vừa phải ăn rất ngon,
         và cung cách phục vụ thì tuyệt vời. Mỗi phần ăn gồm một
         món khai vị, món chính và món tráng miệng, rồi trà hoặc
         café mà giá chỉ từ 12 đến 15 đô la Canada. Tiền Tip của
         khách được cho vào quỹ xây dựng trường hay giúp đỡ
         sinh viên nghèo thấy rất hay và nhân bản. Thật là một trải
         nghiệm hiếm có và xứng đáng với thời gian gần 1 tiếng
         đồng hồ chúng tôi phải chờ đợi và vài tháng PLiên
         phải đặt trước đó.   Chuyến về Metro đưa chúng
         tôi trở lại khu Underground City và mọi người đi ra phố. Hoà-Lan
         chắc muốn thử tài vận của mình trên vùng đất lạ
         nên ghé vào mua mấy vé lô tô mà khuya nay sẽ xổ. PLiên
         và Lâm Vì đề nghị cả nhóm đi bộ đến thăm một
         nhà thờ lớn cách đó khoảng hơn nửa giờ. Đi mới được
         khoảng 15 phút, Bo than đau chân không đi được nữa nên kế
         hoạch phải huỷ bỏ. Chúng tôi và Bo đành ngồi chờ trong
         một khu Shopping bên đường để các em đi về Parking lấy xe lên
         đón. Hôm nay Bo đi được như vậy là giỏi lắm rồi
         vì chân tay Bo vốn yếu đuối và dễ ngã, nay được các
         anh chị nhất là chị Liên cầm tay dẫn đi nên vui lắm. Rất
         cám ơn PLiên, Lợi, Bích, và các em khác vì đi với Bo,
         Bo hơi tập tễnh và dồn một phần sức nặng vào người
         dẫn khiến rất mau mệt. Nhờ thế tôi cũng được khoẻ một
         chút mà đi chơi.    Khoảng 40 phút sau các em quay lại đón,
         chúng tôi nhất là Bo mừng rỡ lên xe Bích như trút được
         ngàn cân. PLiên cho biết chỗ sắp đến sẽ là nhà thờ
         Saint Joseph trên đồi cao. Sau khoảng nửa tiếng lái xe, chúng tôi nhìn
         thấy một khu vực đồi yên tĩnh phía tay trái, cây cối xanh
         rì với chóp nhà thờ cao chót vót trên đỉnh trông thật
         an bình. Xe chạy theo đường đồi quanh co lên đến tận đỉnh.
         Lúc đó gần 5 giờ chiều trời còn sáng và khá lạnh.
         Bo được xếp cho ngồi một chỗ trên ghế dài trước cửa
         nhà thờ vì chân đau để ngắm cảnh, còn chúng tôi
         và các em tụm lại chụp hình một chút rồi đi vào thăm
         bên trong. Nhà thờ Saint Joseph thật vĩ đại và đẹp lung linh dưới
         ánh nến bập bùng và đèn mờ huyền ảo khiến ai nấy
         đều cảm thấy nhẹ nhõm như rũ sạch bụi trần. Một sự
         an bình, nhẹ nhàng, thơ thới như lan toả khắp châu thân. Không
         ai bảo ai, mọi người chỉ thì thầm, đi qua đi lại ngắm cảnh
         trí thiêng liêng tuyệt đẹp với những công trình điêu
         khắc công phu và chụp hình. Đây đó rải rác trên
         những hàng ghế, kệ quỳ, những con chiên của Chúa đang đắm
         mình trong những lời cầu nguyện thiết tha. Tôi chỉ là người
         ngoại đạo nhưng cũng cảm thấy mình như được cứu rỗi
         trong chốn thiêng liêng, huyền ảo này.   Nghe nói nhà thờ sắp đóng cửa lúc 6 giờ chiều nên
         chúng tôi phải nhanh chân đi cầu thang bên trong lên thêm một
         lầu nữa tức lầu cao nhất nhìn ngắm qua loa bên trong, rồi bước
         ra ngoài. Trước mắt tôi cả một không gian rộng mở với khuôn
         viên nhà thờ trải rộng ra bên dưới với nhiều tầng bậc
         thang và sân rộng có lan can xinh xắn bao bọc. Ở vị trí cao nhất
         này, chúng tôi nhìn thấy toàn cảnh một phần thành phố
         bên dưới thật đẹp trong ánh sáng thiên nhiên cuối ngày.
         Chúng tôi đứng chụp hình ở đây một lúc rồi đi
         xuống lầu dưới. May quá, Bo vẫn còn...ngồi đó trên ghế
         dài và đang chiếu ống nhòm nhìn xe chạy dưới đường
         mà không đi lạc. Cứ tưởng tượng đi xuống mà không
         thấy Bo thì sẽ ra sao nhỉ?   Thấm
         mệt rồi và bụng thì đói, chúng tôi lên xe và trực
         chỉ tiệm ăn VN. Kiếm chỗ đậu xe cũng hơi khó khăn và
         cũng phải trả tiền theo giờ. Tiệm ăn nhỏ và khá đông,
         may quá vẫn còn trống 3 bàn kê sát vào nhau cho 11 người chúng
         tôi. Người ăn phở, kẻ hủ tíu, bún thịt nướng...đủ
         món. Bo chỉ ăn cơm thôi nên tôi gọi cho Bo món cơm với thịt
         bò xào dứa. Thấy Bo ăn có vẻ uể oải mãi mới xong, còn
         với những người còn lại đồ ăn khá ngon và giá phải
         chăng. No nê rồi, cả nhóm lên xe ra về với lòng hoan hỉ. 
          Tối hôm đó, sau khi tắm rửa, không
         ai bảo ai mọi người lại quây quần bên nhau tán dóc, cười
         đùa cho tới khuya mới chịu giải tán. Năm ngoái trong buổi Mini
         Họp mặt, chúng tôi đã gặp PLiên và Lâm Vì nhưng
         chưa biết nhiều về hai em. Năm nay thì mới thấy...tinh hoa tỏ lộ.
         Lâm Vì thuộc loại có khả năng...chọc lét mọi người
         mà không cần đụng tới người khác, còn PLiên thì
         cũng không kém, nhanh miệng đối đáp một cách dí dỏm,
         tiếu lâm. Các em khác cũng rất có duyên nên...không vui mới
         là chuyện lạ!!!   Ngày
         3 (Thứ Năm 11/5/2017)   Buổi ăn sáng hôm nay cũng ngon miệng như
         hôm qua với ngập tràn tiếng cười, mở đầu là Bo than thở:  - Tối qua đi ăn Bo thất vọng quá, nhà hàng nấu dở như...hạch.   Mọi người phá lên cười, không ngờ Bo còn nhớ từ
         VN hay quá. Tôi xuống nhà sau Bo và thầy một chút, vừa thấy
         tôi, các em nhao nhao lên:  - Cô ơi, Hoà và Lan hên quá, mua
         vé lô tô trúng 30 ngàn.   Tôi đã định chúc
         mừng thì tự sâu trong tâm khảm có một cái gì ngăn tôi
         lại, cần phải...cảnh giác cao độ, không biết đám...già
         ranh này định...giở chiêu gì đây. Thấy tôi có vẻ
         không tin, Bích vốn là người ăn nói uy tín bồi thêm vào:  -Thiệt đó cô, sáng nay em có chuyện đi ra tiệm, Hoà-Lan nhờ
         em dò lô tô coi có trúng không. Trúng thiệt cô ơi, 30 ngàn.
         Em muốn lãnh dùm nhưng không được, họ đòi ID của người
         mua, em không có nên một lát nữa đi chơi, em chở Hoà-Lan đi
         lãnh tiền luôn rồi hai bạn đãi mình ăn đó cô.  Tôi hơi bị...thuyết phục:  - Bích...diễn có vẻ nghiêm
         túc đó, nhưng...hãy đợi đấy, chừng nào thấy tận
         mắt tôi mới tin.  Các em lại nhao nhao lên:   -Thiệt mà cô,
         tụi em không nói sai đâu.  Tuy bị lung lay nhưng tôi vẫn cố...đề
         cao cảnh giác:  -Thì...cứ đợi đấy, được đãi
         ăn rồi chúc mừng cũng đâu có muộn.  Ăn sáng và
         dọn dẹp xong, chúng tôi ra khỏi cửa khoảng 10:30. Đáng lý hôm
         nay PLiên và Lâm Vì định đưa mọi người đi thăm thành
         phố Quebec cổ với các toà nhà hành chánh nổi tiếng nhưng
         vì phải lái xe cả 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi nên
         mất quá nhiều thì giờ. Chương trình được đổi là
         đi thăm nhà thờ Notre Dame của Montreal, rồi ghé khu China Town mua đồ
         về làm gỏi cuốn cho bữa ăn chiều.   So với hôm qua, việc tìm Parking hôm nay dễ hơn một chút và
         ở ngoài trời. Trời vẫn khá lạnh và gió nhiều. Chúng
         tôi ghé vào ăn trưa ở một tiệm café Pháp có bán
         bánh mì, soup, salad...khá ngon rồi đi bộ qua phố phường nhộn
         nhịp với nhiều cửa tiệm bán đủ thứ nằm hai bên một
         con đường nhỏ hẹp ở downtown. Đi bộ chừng 20 phút là đến
         nhà thờ Notre Dame nguy nga, vĩ đại. Mọi người phải mua vé vào
         cửa và xếp hàng đi vào rất trật tự. Kiến trúc bên
         trong ở đây cực đẹp, tráng lệ và vô cùng tỉ mỉ
         không hổ danh với tên Notre Dame của nhà thờ chính bên Pháp.
         Chúng tôi đi loanh quanh chụp hình và chiêm ngưỡng những công
         trình đồ sộ bên trong khoảng một tiếng rồi đi ra.   Bên
         kia đường của nhà thờ là một quảng trường với tượng
         đài và không gian rộng lớn để mọi người nghỉ chân.
         Tại đây, chúng tôi được thưởng thức bài hát "Yesterday"
         rất hay của một nghệ sĩ đường phố đẹp trai vừa đàn
         vừa hát. PLiên định yêu cầu thêm bài khác nhưng anh ta
         xin lỗi vì phải đi trình diễn theo hợp đồng ở một nơi
         khác. Những nghệ sĩ đường phố như thế này cũng không
         hiếm lắm ở các xứ Âu Mỹ, nhiều người rất có tài.
         Hiện tại, họ sống nhờ vào lòng hảo tâm của khách bộ
         hành nhưng biết đâu có ngày sẽ lọt vào mắt xanh của
         một ông bầu nào đó và sẽ được đổi đời?
         Chúng tôi xin chúc anh gặp nhiều may mắn trên con đường chông
         gai khó khăn mà anh đã chọn.   Chúng
         tôi đi bộ trở lại nơi đậu xe. Bo đau chân nên được
         ngồi nghỉ trong xe, có Lợi tình nguyện ở lại "trông em".
         Những người còn lại đi bộ đến China Town gần đó để
         mua thực phẩm về làm gỏi cuốn. Các tiệm của người Tầu
         ở đây trông cũng na ná như ở New York nơi chúng tôi đã
         đi qua nhưng có phần khang trang hơn. Cả bọn phải ghé vào 2 tiệm
         mới mua đủ đồ cần thiết rồi quay trở về xe.  Trên đường
         về, PLiên được tin Kim Minh và Bửu Thi sẽ lái xe từ Boston qua
         ngay đêm nay sau khi đóng cửa phòng răng lúc 5 giờ chiều thay
         vì sáng mai mới đi. Chắc Minh-Thi cũng nôn nóng họp mặt bạn
         bè sớm nên đổi kế hoạch. Đây là một tin vui cho cả
         nhóm làm ai cũng nao nức chờ đợi. Sau đó cứ mấy chục
         phút hai bên lại liên lạc với nhau coi Minh-Thi đã đi đến
         đâu và có gặp trở ngại gì không.    Về đến
         nhà cũng khoảng 4 giờ chiều. Các em bắt tay ngay vào việc chuẩn
         bị thức ăn. Nam nữ đều a vào làm, mỗi người một tay.
         Chúng tôi đưa Bo lên lầu nghỉ vì đã thấm mệt. Sáu
         giờ tối, các em đã dọn sẵn một bàn tiệc ê hề với
         tôm, thịt luộc, rau sống, rau thơm, tương chấm trông thật đẹp
         mắt và hấp dẫn.   Có một điều
         tôi thấy rất quý là các em đối với nhau chân tình và
         thực sự lo lắng cho nhau như người trong nhà. Nhà PLiên có những
         hư hỏng nhỏ cần đến bàn tay đàn ông, các em nam không
         ai bảo ai đều sốt sắng sửa chữa cho bạn như thay bóng đèn,
         sửa cửa, sửa điện, sửa đồ giựt toilet, hàn gắn vết
         nứt chung quanh trần nhà..v.v..Như tối nay trong khi chờ đợi nhập tiệc,
         tôi thấy em Hoà đang đứng trên chiếc thang cố vói lên mép
         chung quanh trần nhà của PLiên để "coaking" lại phần viền
         bị nứt nẻ (tức hàn gắn chỗ nứt bằng một ống hình
         trụ đựng một loại ciment trắng đặc biệt, có vòi để
         bơm ciment ra). Em Hoà đã hàn được một phòng rồi, giờ
         đang làm phòng thứ hai. Tôi đứng quan sát và giúp chút
         việc lặt vặt. Hoà phải di chuyển đồ đạc bên dưới
         rồi mới có chỗ đặt thang để trèo lên đúng mục
         tiêu nên khá mất công. Nói chung, các em nam đều thuộc loại
         "handy", chịu khó và tốt bụng. Còn các em gái cũng rất
         siêng năng, nhanh nhẹn và giỏi dắn. Tôi rất mừng cho các nam
         sinh của tôi đã có được những người vợ như vậy. 
          Phần PLiên và Lâm Vì cũng tiếp
         đãi thầy cô và bạn bè một cách hết lòng và tôn
         trọng. Thường thì các Party ngày nay hay dùng đồ "Disposable"
         tức chén đĩa giấy, nĩa muỗng dao...bằng nhựa để bỏ đi
         sau khi dùng, nhưng PLiên vẫn dùng những bộ chén dĩa, ly tách
         xinh đẹp và silverwares sang trọng như ở nhà hàng và phải bỏ
         vào máy rửa khi dùng xong, nhưng công nhận nhờ đồ đựng
         "xịn"mà khách ăn thấy ngon miệng hơn. Rất cám ơn PLiên
         đã không quản công mà tiếp đãi mọi người trang trọng
         như vậy.   Sát giờ ăn gỏi cuốn
         tối nay, PLiên lại còn dọn thêm chạo tôm và chả giò (đặt
         làm) mới lấy ở lò ra để ăn cho nóng. Rồi thì buổi
         tiệc bắt đầu với màn cụng ly và chúc tụng. Bo tuy không
         uống rượu vang nhưng cũng cầm ly nước táo lên cụng ly và
         to mồm hô hoán "Không say không dzìa" làm cả bọn cười
         cái rần. Hai chai rượu vang hôm nay được Lợi...lấy đại
         từ "hầm rượu" nhà PL vì phòng Lợi-Bích ở đó
         nên...biết hết: một chai năm 2003 còn chai kia quý hơn, năm 1996 (nếu
         tôi nhớ không lầm). Hai chai rượu này chính là đề tài
         sôi nổi tối nay làm mọi người cười ra nước mắt. Còn
         chuyện tự cuộn gỏi cuốn cũng là điểm để chọc ghẹo
         nhau và cùng cười thoải mái.    Tối nay, tôi nhớ các em có hỏi ông
         xã tôi một câu gì đó mà tôi quên rồi, tương
         tự như "Hồi đó thầy thấy cô có...đẹp hơn các
         cô hàng xóm khác không?" trong khi mọi con mắt đều đổ
         dồn về thầy để chờ câu trả lời thì chỉ thấy thầy
         cười đỏ cả mặt cứ nhìn tôi mà không thốt nên
         lời, rồi thầy vừa dợm tính trả lời gì đó nhưng không
         nổi vì mắc cười quá làm ai nấy cũng...mắc cười theo,
         mấy lần như vậy, cuối cùng thầy lấy hết can đảm thều
         thào được...3 chữ "Khó nói quá" làm mọi người
         phá lên cười. Nhóm từ "Khó nói quá" là do Bo chế
         ra, thầy chỉ bắt chước thôi. Thế là từ đó, danh Bo nổi
         như cồn và câu nói đầu môi này được mọi người
         áp dụng khi cần trong thời gian chúng tôi ở đó mà lần
         nào cũng được những tràng cười hưởng ứng. 
          Trong buổi tiệc tối nay, các em cũng Facetime
         hay dùng phone trò chuyện với Kim Minh trên đường đi. Con đường
         dài thật, lái cả gần 6 tiếng tức phải hơn 12 giờ đêm
         mới tới đây. Lúc đầu mọi người tính ăn hiếp "Lợi
         xinh đẹp" nói Lợi có bổn phận thức khuya để đón
         bạn. Thế rồi chuyện trò mê mải sao mà ai cũng thức khuya và
         cùng chờ đợi. Chúng tôi cho Bo ngủ sớm một chút nên lên
         lầu nghỉ khoảng 11:30. Tội nghiệp PLiên và Lâm Vì lại nhường
         phòng cho Minh-Thi và dọn xuống basement với Lợi-Bích.   Tối nay có một chuyện lạ là tôi tắt đèn
         bathroom rồi lên giường ngủ. Bo vẫn nằm thao thức đó, chồng
         tôi cũng mới vừa nhắm mắt. Bỗng dưng thấy đèn bathroom bật
         sáng lên, Bo bảo tôi "đèn bật lên kìa me". Tôi ra
         tắt đèn, lòng đinh ninh chắc công tắc đèn trong phòng tắm
         master có liên hệ với công tắc nào bên ngoài và ai đó
         bật bên ngoài làm đèn bên trong bị ảnh hưởng rồi
         yên tâm đi ngủ, để mai hỏi PL sẽ rõ.   
 
 Phần 4   Ngày 4 (Thứ Sáu 12/5/2017): ngày
         Sinh Nhật Kim Minh.  Thấy Phương Liên hơi bơ phờ, tôi
         đoán chắc em ngủ ít lắm từ mấy hôm nay rồi, cả Lâm
         Vì cũng vậy. Đúng là cái VUI cũng có cái GIÁ của
         nó. Ai cũng ngủ nghỉ ít đi nhưng dĩ nhiên "Chủ Sị"
         là cực nhất. Điệu này khi mọi người về rồi chắc PLiên
         và Lâm Vì mới thở phào nhẹ nhõm mà nghỉ ngơi lấy
         lại sức. Em gái tôi có hai con và 2 cháu, mỗi lần các cháu
         đến chơi dĩ nhiên là vui lắm, nhưng khi cháu về thì...vui
         hơn!!! Thực tế vậy đó. Ai không tin thì cứ thử làm chủ
         sị đi rồi sẽ thấy. Chẳng thế mà khi mọi người bàn
         tán ai sẽ là chủ sị trong cuộc họp mặt sắp tới, Tân nói
         ngay:  -Nếu mọi người muốn qua Úc thì nhớ báo cho biết
         trước 6 tháng nhe.  Mọi người nhao nhao lên:  -Ngon hén, để
         Tân- Hà có đủ thời gian chuẩn bị đón tiếp tụi này
         phải không?  Tân tỉnh queo trả lời:  -Để tụi tui đủ
         thời gian...bán nhà đi trốn chớ.   Còn câu trả lời
         nào "hay" hơn không? Câu nói "nửa đùa nửa thật"
         này khiến cô giáo cũ vốn méo mó nghề nghiệp bèn cho
         20/20 ngay.  Còn Lợi- Bích cũng rất nhiệt tình mời mọi người
         qua họp mặt khi nào "tụi tui mua nhà xong". Cũng hợp lý thôi
         vì Lợi-Bích mới dọn về Denver, Colorado nên đang trong thời gian "tuyển
         chọn" nhà. Lợi kể mới "hồi" lại một căn nhà to
         đẹp đã đặt cọc nhưng họ xây không đàng hoàng
         nên đành mất tiền cọc. Kim Minh cũng nhiệt tình không kém
         vì đã có chỗ sẵn rồi nhưng đang quá bận với phòng
         răng, chắc phải chờ KMinh về hưu vài năm nữa quá. Còn chúng
         tôi cũng muốn mời các em xuống họp mặt ở Florida nhưng chỉ
         sợ sức già lo không nổi nhất là lại có Bo phải chăm sóc.
         Có lẽ các em thông cảm điều đó nên chỉ bàn chơi.
         Nói chung, việc mini họp mặt trong tương lai có thể xảy ra lắm.
         Lúc ấy chúng tôi và Bo có đi được hay không thì
         phải đợi thời gian trả lời vì...ai mà biết được ngày
         mai với tuổi tác và hoàn cảnh của chúng tôi. Sáng nay, nhóm có thêm hai thành viên mới
         nên càng đông vui. Mọi người ăn sáng tại nhà như mọi
         khi trong không khí rơm rả tiếng nói cười. Gặp Minh-Thi là hai
         người giỏi làm ăn nên các em như...cá gặp nước, bàn
         tán xôn xao về chuyện làm ăn kiếm tiền và chuẩn bị cho
         việc về hưu sẽ đến. Tôi không thế nào quên được
         khuôn mặt tỉnh bơ của Kiều Hà khi thố lộ về "Mộng ước
         bình thường" của mình:  -Tui không cần gì cao xa, tui chỉ
         cần có...vài triệu đô la để trong ngân hàng là được
         rồi. Thấy không, mộng ước bình thường thôi, đâu có
         gì là cao xa đâu!  Mọi người cười lên cái rần.
         Thế thì mộng ước của tôi...bất bình thường rồi.  Kiều Hà kể tiếp:  - Ngày cuối tuần có con nhỏ bạn gọi
         qua hỏi tui đang làm gì, tui nói đi vào Internet coi có mấy căn
         nhà nào thấy được mua bậy vậy thôi.  Mọi người
         lại phá lên cười, nghe mà phát...nóng lạnh! Sáng nay, tôi
         sực nhớ ra chuyện trúng lô tô 30 ngàn của Hoà-Lan nên hỏi:  -Sao Hoà-Lan lãnh tiền trúng lô tô chưa mà êm re vậy?  Hoà lên tiếng:  -Lãnh rồi cô ơi mà xài cũng hết
         rồi, trúng 30 ngàn tiền...Việt Nam cô ơi!   Thấy chưa, suýt
         chút nữa thì tôi bị...sập bẫy rồi. Thế là cười ào
         lên với nhau thôi. Những câu đùa như vậy và còn nhiều
         chuyện tiếu lâm nữa tôi không thể thể kể hết ra đây
         làm cho cả đám già và sồn sồn này cười mỏi cả
         miệng và lắm lúc cứ tưởng mình trẻ đi mấy chục tuổi
         vậy. Tôi có kể cho các em nghe về
         việc đèn bathroom phòng master tự bật sáng tối qua và PLiên
         bảo:  -Lạ thật, đứng bên ngoài không thể bật tắt đèn
         bên trong nên em cũng không biết...sự gì xảy ra.   Câu trả
         lời này nghe hơi...lạnh gáy. Tôi lại nhớ đến một sự
         kiện tương tự cách đây khoảng 10 năm xảy ra ở nhà tôi.
         Hôm đó, khoảng 9 giờ tối, tôi đi làm ở bệnh viện về
         thì thấy điện thoại chớp nháy cho biết có ai để lại
         mẩu tin (message). Tôi bật lên nghe thì là mẩu tin của cô bạn
         thân cho biết bố cô ấy mới mất cách đó mấy tiếng
         đồng hồ và lễ viếng sẽ là 2 ngày sau đó...Bác này
         mới có 75 tuổi, trông còn trẻ và đẹp tướng lắm. Bác
         mới về hưu được 3 năm và đang enjoy cuộc sống về hưu
         thì bị ung thư phổi 9 tháng trước và nằm điều trị
         tại bệnh viện tôi làm, tôi có chăm sóc bác vài lần
         cũng như đến thăm nhà nên bác rất quý tôi. Bác vẫn
         còn nuối tiếc cuộc sống và chưa sẵn sàng ra đi chút nào.
         Nghe tin đó thật buồn, tôi vừa gác điện thoại lên thì
         bỗng nhiên đèn phòng tắt phụp, bật lại không sáng. Tôi
         phải kêu chồng tôi vào thay bóng đèn. Sau khi tắm gội, tôi
         mở closet tìm chiếc áo dài trắng để hôm sau đi viếng bác.
         Vừa tìm ra bộ áo dài trắng, tôi để qua một bên thì...đèn
         phòng tắm đối diện closet (mà tôi bật lên để soi sáng
         closet cho thấy đường) cũng tắt cái phụp. Tôi lại la lên và
         chồng tôi lại vào thay bóng đèn. Lạ quá, cả hai bóng
         đèn cũ nhìn kỹ thì chỉ bị đen một góc phía ngoài
         nhưng sợi dây bên trong vẫn còn. Tôi có nói chuyện với
         cô bạn, cô ấy bảo "Chắc bố em tới cám ơn chị đã
         lưu tâm chăm sóc cho ông, chị đừng sợ". Kể từ đó,
         tôi bị...nhạy cảm với những chuyện về điện như vậy.
         Còn trong chuyện này thì câu trả lời là gì??? Nào ai biết
         được. Tôi vốn là dân khoa
         học không tin vào những chuyện không có cơ sở khoa học. Có
         nhiều chuyện thiên hạ tin dữ lắm nhưng tôi chỉ cho là một
         sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chẳng hạn như chuyện ở trên,
         lần đầu bóng đèn tắt thì tôi có ngay câu giải đáp
         là bóng đèn bị cháy trùng hợp với lúc tôi gác
         điện thoại lên, nhưng đến lần thứ hai đèn tắt thì
         tôi bị...ú ớ, và đến khi nhìn kỹ lại hai bóng đèn
         dây điện bên trong không sao thì...niềm tin vào khoa học của
         tôi hơi bị...lung lay. Hình như càng già càng sống nhiều, tôi
         càng mơ hồ khám phá ra những điều mà người ta gọi
         là "Huyền bí" của những cõi mà chúng ta không nhìn
         hay cảm thấy được như cõi âm, cõi thiên..v..v..và thích
         tìm hiểu qua sách vở. Một quyến sách về lãnh vực này
         tôi rất thích là "Hành Trình Về Phương Đông"
         bản dịch của Nguyên Phong, đã dẫn tôi đến những phương
         trời xa lạ và kỳ bí đó mà khoa học chưa thể chứng
         minh được và cũng không biết có thật hay không, hay hoàn
         toàn chỉ là sản phẩm của một sự tưởng tượng? Tôi
         có đọc được ở đâu một câu "Những gì chúng
         ta không thấy không có nghĩa là chúng không có" chẳng
         hạn như ngày xưa con người không biết có vi trùng vì không
         nhìn thấy chúng nhưng không có nghĩa là chúng không có,
         cho đến khi kính hiển vi ra đời mới chứng minh được sự
         có mặt của chúng.    Sáng nay, cả đám ra khỏi nhà khoảng
         10:30 như mọi lần, chất đầy 2 xe. Hôm nay thời tiết ấm áp
         hơn một chút (khoảng 46 độ F hay 7.7 độ C) và ít gió. Sự
         kiện lớn của hôm nay là ăn mừng sinh nhật KMinh đã được
         đặt trước tại nhà hàng Nhật chiều nay. Bây giờ thì
         PLiên, Lâm Vì và KMinh rủ mọi người đi chợ Pháp cho biết
         và ăn trưa ở đó. KMinh có qua Montreal nhiều lần nên biết
         khá nhiều về khu vực này. Hôm gặp ở Houston, KMinh có nói
         cho tôi biết Montreal dễ thương lắm, thành phố và không khí
         giống như ở Châu Âu vậy. Có mấy chợ Pháp trong vùng, cuối
         cùng chợ Jean-Talon được chọn. Trên đường đi đến
         chợ, hai xe dừng lại ở một số nơi để mua đồ sửa nhà
         lặt vặt cho PLiên, còn PLiên thì vào tiệm bánh đặt bánh
         SN cho KMinh và chiều sẽ đến lấy.  Đường đến chợ mất khoảng 30 phút
         lái xe. Lợi-Bích đậu xe trong Garage Parking tương đối dễ dàng
         vì không chật lắm. Nhìn thấy bảng lớn với hàng chữ Marche
         Jean-Talon là tôi thích lắm. Chợ này của người Pháp, các
         sạp hàng san sát nhau với cách bầy biện lạ mắt, tên mặt
         hàng và giá cả đều bằng tiếng Pháp. Khoai tây, củ dền,
         cà rốt đủ màu được xếp trong những giỏ nhỏ xinh xắn.
         Trái cây có loại bán theo hộp, giỏ, nhưng phần lớn bán
         theo cân lượng bằng Pound. Điều này tôi thấy lạ vì người
         Pháp thường dùng đơn vị trọng lượng bằng ký lô,
         ở đây lại bán theo pound. Các hàng trái cây đều có
         đĩa cắt hàng mẫu để trên kệ cao giữa các dãy trái
         cây để mọi người được thử sản phẩm trước khi
         mua, và điều làm tôi chú ý là dưới đất có
         nhiều giỏ rác nhỏ để người thử vất vỏ hay phần không
         ăn vào nên trông rất sạch sẽ. Trái cây bên đây ngon
         thật, ngọt và thơm hơn bên Mỹ tuy giá bán hơi đắt và
         thuế cao. Các em mua lê, táo, dâu tây, xoài và chuối mỗi thứ
         một ít để ăn nay mai trước khi ra phi trường.   Còn các gian hàng hoa thì tuyệt đẹp,
         các đoá hoa tươi mới cắt cột thành bó cắm trong thùng
         bên cạnh những chậu hoa đủ mầu rực rỡ xinh tươi khiến
         người coi chẳng muốn dời bước. Qua
         khu vực bán hoa, trái cây, rau quả...chúng tôi đến một tiệm
         bánh Pháp trong chợ. Tiệm bán đủ thứ bánh mì, bánh
         ngọt mới ra lò và các loại thịt nguội, paté, súc xích,
         phô mai...và một số soup, salad. PLiên và Lâm Vì lo việc mua bán
         vì nói tiếng Pháp. Vài em tìm chỗ ngồi cho Bo và cả nhóm
         trên những bàn tròn và ghế dài sát tường. Tôi và
         các em gái đi quanh thăm thú tiệm rồi chọn một số bánh
         để ăn ngày mai khi ra phi trường cho mọi người nhưng Lâm Vì
         lại nhanh tay trả tiền và không chịu nhận lại. Thế đó,
         người VN chúng ta đi mua đồ luôn luôn có màn tranh nhau trả
         tiền nhiều khi có cả xô đẩy làm cho người nước ngoài
         phải lấy làm lạ, do đó người nào "hên" (hay... sui?)
         lắm mới được người bán hàng...chiếu cố lấy tiền
         hay thẻ của mình.  Bữa ăn trưa rất ngon miệng với các
         loại thịt nguội, paté để riêng biệt trên những giấy gói
         chia đều ra các bàn và mấy ổ bánh mì baguette bẻ ra cho mọi
         người. Mạnh ai nấy ăn theo ý mình. Tôi chưa bao giờ ăn bánh
         mì thịt nguội của Pháp nên thấy ngon miệng vô cùng, nhất
         là pate ngon tuyệt ăn với bánh mì baguette mới ra lò đúng điệu
         của Pháp nữa. Các em gái cũng không quên mua thêm mấy hộp
         salad để mọi người ăn kèm cho đỡ khô khan. Đặc biệt
         bữa ăn trưa này được Minh-Thi đãi, cũng như chầu café
         sau đó ở một quán café phía đầu chợ. Café ở đây
         khá ngon, mọi người vừa uống café vừa chuyện trò rơm rả.
         Tôi xong sớm nên dẫn Bo đi lòng vòng thăm chợ và chụp hình
         một cách thích thú. Ăn uống
         café xong mới khoảng gần 3 giờ chiều. Mọi người lên xe về
         nhà PLiên để nghỉ ngơi lấy sức cho buổi   tiệc lớn tối nay. Khoảng 5:30, nghe tiếng ồn
         ào dưới nhà, chúng tôi và Bo xuống cầu thang thì thấy
         một cảnh tượng "dập dìu tài tử giai nhân" thật đẹp
         mắt. Ai nấy cũng đều trang phục đẹp đẽ, lịch sự. Mặc
         đẹp thế này không chụp hình rất uổng, nên mọi người
         ra ngoài đứng chụp trước cửa nhà PLiên một lúc. Vui và
         thú vị quá, nhớ lại mà tôi vẫn thấy bồi hồi. Sau đó, hai xe trực chỉ nhà hàng Nhật cũng
         không xa lắm, khoảng 20 phút là tới. Cả nhóm chúng tôi được
         đưa vào một phòng riêng trang trí sang trọng với ánh đèn
         mờ ảo dành cho tiệc đắt tiền. Thực sự ra, căn phòng này
         chỉ dành riêng cho tiệc đặt trên 1000 đô, nhưng vì PLiên
         quen khá thân nên chủ tiệm đồng ý cho nhóm xử dụng phòng
         này, lại còn chiêu đãi free rượu   sake và món tráng miệng. Tối nay, có
         thêm chồng Lâm Vì tức "ông Đất", và một cặp vợ
         chồng bạn thân của PLiên và Minh-Thi là anh Lân và Lan, hai người
         bạn mới vừa đẹp vừa vui tính, giúp buổi tiệc SN của KMinh
         thêm phần rơm rả và tràn ngập tiếng cười. PVBCBB Tân có
         đưa lên FB video ăn mừng SN KMinh ở nhà hàng rồi nên tôi
         không viết thêm ở đây nữa. Khoảng
         9 giờ tối, mọi người rời nhà hàng để về nhà ăn
         bánh SN mà PLiên mới lấy ở tiệm về chiều nay, ăn mừng thêm
         một tua nữa. Tôi thấy anh Lân và Lan cũng đến nên chào:  -Anh Lân và Lan cũng tới hén, vui quá.  Anh Lân nhanh miệng trả
         lời:  -Tới chớ, không thôi không có mình chúng nó nói
         xấu...  Rồi anh cười ha hả. Anh Lân quả là có khiếu hài
         hước hiếm có mà tôi đã nhận xét thấy trong suốt
         buổi tiệc mặn vừa rồi.   Phần cắt bánh SN và các
         "phái đoàn" tặng quà đã được PVBCBB tường
         trình qua video clips rồi nên tôi cũng xin miễn viết thêm. Hôm nay cũng
         là SN của Thanh Mỹ (hay Amy Trần) nên cả nhóm đã không quên
         hát bài ca mừng SN Thanh Mỹ, và KMinh đại diện thổi nến cho
         bạn. Thanh Mỹ cảm phiền ăn bánh...online nhen. Tiệc bánh và chuyện trò vui quá kéo
         dài đến hơn 11:30 đêm mới chấm dứt. Khách ra về còn
         mọi người ai về phòng nấy. Tôi đang sắp sửa một ít
         đồ đạc vào vali vì trưa mai bay về rồi, thì nghe các em
         lao xao bên dưới rồi PLiên và Lợi gõ cửa phòng tôi và
         nói cần thử công tắc điện vì phòng tắm dưới basement
         bị mất điện. Các em chạy lên chạy xuống để sửa, lao
         xao một lúc rồi nghe tiếng cười ầm ầm xa xa dưới basement khiến
         tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi định bụng
         để sáng mai sẽ hỏi các em đã sửa điện phòng tắm
         dưới đó được chưa và có chuyện gì mà vui dữ
         vậy?  Phần 5:    
 Ngày 5 (Thứ Bảy 13/5/17): Buổi sáng
         cuối cùng ở nhà Phương Liên  Như thường lệ, khoảng
         6 giờ tôi thức dậy vì ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa
         sổ vào mắt. Vệ sinh cá nhân xong, tôi sắp xếp tiếp các
         vali, rồi lo cho Bo. Đến khoảng 8:30 mới dẫn Bo xuống nhà. Vừa ngồi
         xuống ghế đã nghe các em nhao nhao lên:  -Cô ơi, tụi em nhờ
         cô làm quan toà xử dùm vụ này.   Chuyện như thế này:
         khuya qua Lâm Vì đang tắm ở bathroom dưới basement thì đèn tắt
         tối thui. Lâm Vì la lên, PLiên không biết sửa điện nên mới
         nhờ Lợi. Rồi PLiên và Lợi nghi ngờ công tắc trên phòng
         chúng tôi bị chạm cầu chì làm ảnh hưởng nên lên
         sửa 2 lần, cũng vẫn chưa xong, phải nhờ thêm Hoà vì Hoà
         giỏi về điện. PLiên dẫn Lợi và Hoà tới phòng tắm
         có Lâm Vì trong đó, gõ cửa và hỏi:  -Tụi này vào
         được không?  Lâm Vì trả lời ngon lành:  -Muốn... làm
         gì thì làm.   Thế là 1 nữ, 2 nam...xông vào phòng tắm
         tối thui. Loay hoay sửa làm sao thì đèn sáng trở lại, Lâm Vì
         bị một hai cặp mắt bắt gặp trong tình trạng...nên la ầm lên.
         Không biết có ai nhìn thấy gì không nữa, chỉ biết sau đó
         cười ầm ầm lên với nhau và sáng nay mách tôi. Không nhịn
         được cười, tôi đóng vai quan toà bất đắc dĩ hỏi:  -Vậy thì nguyên cáo Lâm Vì có bị...tổn hại gì không?  -Dạ...không.  -Thế thì tại sao lại thưa kiện?  -Dạ, tại...chúng
         nó vào 3 đứa mà...không làm gì cả!!!  Thế đấy,
         chịu không nổi lũ "già ranh" này, mà Lâm Vì là...đầu
         sỏ!!!    Bên cạnh những niềm vui bộc phát như
         thế là những giây phút u buồn vì sắp sửa chia tay nhau. Lợi,
         Tân đã đưa cặp Hoà-Lan ra phi trường từ sáng sớm và
         vừa về tới nhà. Sau đó đến chúng tôi và 2 cặp Tân-Hà,
         Lợi-Bích sẽ rời nhà PLiên lúc 12:30 trưa để cùng ra phi
         trường trên hai xe mướn, còn Minh-Thi sẽ về sau cùng vì lái
         xe riêng.   Bữa ăn sáng hôm nay nhiều
         hơn mọi khi và ai nấy cũng cố ăn no cho cả buổi trưa vì sắp
         ra phi trường. Mọi người đều mang theo bánh và ít trái
         cây ăn đường vì đến chiều tối hoặc khuya mới tới
         nơi. Bích và Kiều Hà rất ý tứ, đã lột tất cả
         tấm trải giường, áo gối và tấm đắp đem xuống máy
         giặt. Chúng tôi già cả, mệt mỏi nên đành nhờ PLiên
         giúp dùm vậy.   Giờ phút sắp chia tay mới não nề làm sao. Hành lý được
         sắp gọn trước cửa nhà để sẵn sàng đem ra xe. Cả nhóm
         đứng chụp chung những tấm hình cuối cùng với những nụ cười
         méo mó, một số mắt đỏ hoe, những cái hugs, bắt tay thật
         chặt như không muốn rời, và hẹn nhau ngày gặp lại. Bo rất       quyến luyến chị
         Liên, hug chị muốn...vẹo cả cổ.   Đúng
         12:30 trưa, 7 người chúng tôi ra xe lái đi trong những cái vẫy
         tay bùi ngùi của PLiên, Lâm Vì, Minh-Thi và chúng tôi cũng
         vẫy lại cho đến khi khuất bóng các em mới thôi.   Trên đường ra phi trường, Lợi-Bích dừng
         lại trạm xăng để đổ đầy bình trước khi trả xe. Đó
         cũng là lúc chúng tôi nhận được mẩu tin từ hãng Air
         Canada cho biết chuyến bay của chúng tôi bị huỷ bỏ hôm nay do điều
         kiện thời tiết ở phi trường Newark (New Jersey) không cho máy bay đáp
         xuống (để từ đó bay về West Palm Beach), ngoài ra cũng không thể
         ghép chúng tôi vào một chuyến bay nào khác do tất cả đều
         đã đầy. Họ muốn chúng tôi gọi lại để sắp xếp
         cho chuyến bay ngày hôm sau. Các em hỏi tôi có muốn quay lại nhà
         PLiên không? Thời giờ cũng không còn nhiều sợ trễ giờ bay
         của các em, hơn nữa PLiên và Lâm Vì cũng mệt quá rồi
         cần nghỉ ngơi nên chúng tôi quyết định cứ đi thẳng ra
         phi trường.   Phi trường Montreal không
         có bảng hiệu rõ ràng như bên Mỹ, hoặc Lợi-Bích và
         chúng tôi không quen nên hơi bị lạc nhưng cuối cùng cũng
         tìm ra, may mà đi sớm và không quay trở lại. Lợi Bích thả
         chúng tôi và Tân-Hà cùng hành lý ở hai cửa phi trường
         khác nhau rồi đi trả xe. Chúng tôi vào quầy vé nói chuyện
         thì được sắp xếp cho chuyến bay sáng hôm sau lúc 10 giờ
         và bay thẳng từ Montreal về một phi trường khác xa nhà hơn là
         phi trường Fort Lauderdale, nơi có vụ một tay khủng bố bắn chết
         5 hành khách và 6 người bị thương tại chỗ lấy hành
         lý cách đây 5 tháng, chính xác là ngày 6 tháng 1, 2017.
         Tôi thấy cũng hơi...ơn ớn nhưng đành chịu thôi, mấy thuở
         mới có một chuyện như vậy. Hơn nữa, chúng tôi chỉ bay có
         3 tiếng là đến, thay vì phải mất gấp đôi thì giờ
         nếu quá cảnh qua một phi trường khác như chúng tôi vẫn
         làm. Trong khi đứng chờ đổi vé, chúng tôi cũng gặp lại
         Tân-Hà và Lợi-Bích nên có báo cho các em biết. 
          Bây giờ đến chuyện tìm chỗ tá
         túc cho hôm nay. Hãng máy bay không chịu trách nhiệm vì không
         phải lỗi của họ. Tôi nhìn thấy bảng tên hotel Marriott, một cái
         tên rất gần gũi sau Đại Hội PTGĐTĐ, ngay tại phi trường
         nên quyết định ở lại đó vừa thuận lợi cho sáng mai
         khi về dù hơi mắc một chút. Tôi cũng không buồn lắm vì
         còn đang lưu luyến Montreal và hai cô học trò cũ dễ thương
         PLiên, Lâm Vì. Đứng nhìn ra ngoài từ cửa sổ rộng bằng
         kính của phòng trọ ở lầu 4, tôi thấy thành phố trải dài
         bên dưới thật đẹp và an bình, nhất là buổi tối khi
         lên đèn. Tôi cố định vị nhà PLiên, tuy không biết
         ở đâu nhưng vẫn cảm thấy rất gần gũi các em và vẫn
         thở chung một bầu không khí. Tôi có báo tin trễ cho PLiên và
         Lâm Vì biết về chuyện này vì không muốn các em áy náy.      Khoảng 6 giờ chiều, chúng tôi
         và Bo đi xuống phi trường kiếm cái gì ăn. Mua tạm 2 khúc
         bánh mì thịt chia nhau mà ăn không hết rồi nhìn hành khách
         tất tả đi qua lại thấy cũng thú vị cho một trải nghiệm chưa
         từng có này. Cũng may chúng tôi đã nghỉ hưu nên ngày
         dài tháng rộng, mai về cũng được chẳng sao. Ăn xong, chúng
         tôi đi quanh thám thính phi trường chỗ mọi người được
         quyền đi, cũng coi như tập chút ít thể dục mà đã lơ
         là cả 9 ngày nay. Tối nay chúng tôi đi ngủ sớm một chút
         vì đã thấm mệt thời gian qua.   Sáu
         giờ sáng hôm sau tỉnh dậy như một thói quen mặc dù không
         có ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt, tôi hơi bỡ ngỡ
         thấy mình không còn ở nhà PLiên nữa. Một cảm giác nhớ
         nhung nhẹ nhàng xâm chiếm tâm hồn. Mở màn che, tôi nhìn qua
         cửa sổ phòng trọ đã thấy xa xa thành phố bắt đầu
         chuyển mình cho một ngày mới. Không còn những đoá hoa Magnolia
         hồng lay nhẹ trong gió sớm mà lúc nào cũng làm tôi thích
         thú khi ngắm nhìn từ cửa sổ phòng PLiên. Không còn những
         mái nhà cao đẹp vẫn còn ngái ngủ sau một đêm dài
         yên tĩnh nằm bên kia con đường nhỏ quanh co. Không còn tiếng
         cười đùa của "đám già ranh" làm lắm lúc tôi
         cứ tưởng mình như cô giáo trẻ trung ngày nào bên đám
         học trò nhỏ dễ thương, ranh mãnh. Chuyện đời có hợp,
         có tan và đó chỉ là lẽ thường tình của tạo hoá.
         Vẫn biết thế nhưng sao lòng tôi vẫn cứ xao xuyến, vấn vương!
         Còn bao nhiêu dịp như thế này nữa nhỉ? Những chuyến đi đầy
         ắp ân tình như vầy chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng
         lúc nào cũng để lại nhiều nhớ nhung, luyến tiếc. Có lần
         tôi hỏi một người bạn cảm tưởng sau một chuyến du lịch
         thích thú có thấy buồn hay nuối tiếc gì không, cô ta trả
         lời "Không, về nhà mình có cái thú của nó chứ:
         Home Sweet Home mà". Tôi thích câu trả lời này, thôi thì cứ
         nghĩ như vậy để lòng nhẹ nhàng hơn.    
           Sắp xong hành lý, chúng tôi rời
         khỏi khách sạn và chỉ đi bộ chừng trăm bước đã
         đến nơi check-in. Hôm nay máy bay Air Canada vắng quá chỉ chừng vài
         chục hành khách nên ghế trống rất nhiều. Nhìn qua cửa sổ
         máy bay, chúng tôi vẫy tay từ giã Montreal với nhiều lưu luyến,
         ngậm ngùi. Từ giã Canada, từ giã Phương Liên, Lâm Vì,
         từ giã những ngày vui hiếm có với đám "già ranh",
         từ giã những nơi chốn thú vị chúng tôi đã đi qua....Chỉ
         còn lại ký ức, kỷ niệm ngọt ngào mà trí nhớ tuổi
         già sẽ làm mai một. Thôi thì viết lại hồi ký này cho
         ta, cho người để vẫn còn nhớ mãi về sau mỗi khi đọc
         lại.   "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...".   Tôi hát nho nhỏ trong miệng như để nhắc nhở chính mình. 
          Trinh Cát (June, 2017)   Chú thích:   (*) Phương Liên cho biết dân ở Montreal/Quebec
         phần lớn là người Pháp, thứ đến là người Anh và
         họ cũng kỳ thị nhau. Người Anh thường lạnh lùng nhưng làm
         ăn giỏi và khá giả hơn, còn người Pháp nhiều tình
         cảm và dễ mến hơn. Các khu nhà ở cũng thường phản
         ảnh tính kỳ thị đó, sắc dân nào ở với sắc dân
         đó không chung đụng nhau.              
 
    
      
      Đi
         chơi Disney World      Hôm kia con trẻ nói rằng:  Đi
         chơi một chuyến được chăng Me à?  Disney chẳng ở đâu
         xa,  Lái xe ba tiếng là ta tới liền.  Nghe bàn tai cũng êm êm.  Ừ thì đi nhé, chẳng thèm nghĩ suy!  Vé mua trên mạng
         tức thì,  "Discount" một nửa tội gì không mua! (1)  Cấm
         đi vào lúc trái mùa,  Như hè, như tết, người đua
         nhau vào.  Không đi mùa đó chẳng sao,  Tháng Ba, thứ Bảy
         thôi nào ta đi.    Bốn giờ sáng dậy tức thì,  Ngủ
         hai, ba tiếng có gì khó đâu.  Xếp xong mọi thứ nhu cầu,  Sáu giờ sáng sớm bắt đầu xe đi.  Bên đường cây
         cỏ xanh rì,  Bon bon xe chạy, xá chi đường dài.  Chín giờ
         đến chỗ chẳng sai,  Đậu xe, đi bộ , theo ai qua phà.  Magic
         Kingdom hiện ra. (2)  Chao ôi đẹp quá như là cõi tiên!  Lâu
         đài, công chúa ngoan hiền,  Hoa thơm cỏ lạ, công viên chật
         người.  Nhiều trò chơi quá ta ơi!  Nào "Thế Giới
         Nhỏ", "Cá Người", "Voi Bay", (3)  "Ngựa Phi", "Tìm
         Cá" thật hay,  "Người Bay", "Bạch Tuyết nắm tay Chú
         Lùn".  "Ngồi xe" ngắm cảnh đã luôn,  Trên cao nhìn
         xuống, ru hồn người xem.    Nhưng đi chẳng được đã...thèm,  Đợi chờ lâu quá, tới phiên hết ngày!  Trò nào
         chờ cũng lất lây,  Cỡ hơn nửa tiếng là may lắm rồi.  Lâu thì tiếng rưỡi ỉ ôi,  Chao ôi là cực, hết ngồi,
         đứng quanh.  Trẻ con la khóc cũng đành,  Xếp hàng chờ
         đơi, không giành giật nhau.  Đợi chờ lâu quá là lâu,  Tới phiên vui thú, sao...mau thế này!!!  Không sao đi hết trong ngày,  Được chừng một nửa là may lắm rồi!  Lại thêm điều
         kiện tiết trời,  OK trời mát, "chết người" nắng mưa! 
          Còn ta, ta chẳng như xưa,  Ngồi đâu
         ngủ đấy, mệt phờ cả... râu!  Giữa đường muốn nghỉ
         được đâu,  Đoạn trường ai có qua cầu mới...rên!!!  Ước gì giường ở một bên,  Đặt lưng nằm xuống
         là...tiên trên trời!  Lần này trót dại, cố thôi, 
         Lần sau xin bái, chẳng đòi Disney!!!  *****  Bao lần ta nói như
         ri,  Như bao người khác "Cho đi, chẳng thèm!"  Thế rồi
         ngày tháng trôi êm,  Thời gian bôi xoá nỗi niềm năm xưa:  (Nhọc nhằn, chờ đợi sớm trưa,  Nắng nôi cực khổ, mệt
         phờ cả râu)  Giờ ta chỉ nhớ đậm sâu,  Những cảm
         giác mạnh, những shows, những trò....  Mặc ai khuyên bảo nhỏ
         to,  Phần ta, ta lại...lò mò Disney!!!    Trinh Cát (2016)   Phụ chú:    (1) Dân sống ở
         Florida được mua giá rẻ cho một số thời gian trong năm khi Disney World
         vắng khách: loại 3 ngày và loại 4 ngày. Loại 4 ngày rẻ hơn
         có giá vé vào cửa gần như một nửa. Vé 3 hay 4 ngày
         có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày đi lần đầu và được
         quyền đi rải rác cho đến hết 3 hay 4 ngày đó. Vé rẻ
         hai loại này không được đi vào những lúc đông người
         như Christmas, Summer, Spring Break...nói chung. Số ngày phải tránh có đăng
         kỹ trên Disney Website.    (2) Disney World có 4 Theme Parks: Magic Kingdom đắt nhất,
         ba Parks còn lại có giá vé bằng nhau: Epcot, Disney's Hollywood Studios, Disney's
         Animal Kingdom. Giá vé có thay đổi tuỳ thời gian: từ 99 USD  tới
         119 USD/ 1 người cho 1 ngày vào cửa. Nếu mua thành package 2,3,4 ngày giá
         sẽ rẻ hơn.     (3) Trong Magic Kingdom, có những trò chơi theo thứ
         tự tiếng Việt trong bài thơ: Small World, Mermaid, Flying Elephant, Carousel, Finding Nemo,
         Peter Pan, The Snow White and Seven Dwarfs, People Moving..v.v 
 
 
  
         
      
      GÓP CÔNG    Tôi chỉ là một con chim én nhỏ, 
          Góp mùa xuân cho cây cỏ xanh tươi. 
          Hạt bụi kia trong vô tận tuyệt vời. 
          Giọt nước bé trong biển khơi đầy
         ắp.              
         Chim én kia trong bầu trời rộng khắp,              
         Vẫn yêu thương lo xây đắp cuộc đời.               Dẫu biết rằng
         góp một chút công thôi.              
         Nhưng chim nọ vẫn rạng ngời vui sống.   Hạt bụi kia số không trong trời rộng,   Như ngàn ngàn tỉ tỉ hạt xinh xinh.   Mỗi hạt say sưa dâng hết chân tình.   Không có một làm sao mà có tỉ! 
                      Giọt
         nước nọ trong đại dương hùng vĩ,               Chẳng là gì nào
         ai lý đến đâu.              
         Nhưng giọt kia vẫn âm thầm góp tí,               Chút công lao cho biển
         nước xanh màu.   Đời là thế,
         là cộng lao cộng lực.   Ta chẳng
         là gì mà ai cũng là ta.   Cứ
         chân thành đem hết sức mình ra,   Làm
         tươi đẹp, làm mượt mà cuộc sống.     Trinh Cát ( 15/01/2016) 
 
 
 
  
         
      
      
 
 
 
 
 
 Cũng
         hàng dậu ấy, ao xanh đó, vịt bầy vui sống với chim ca (Thơ
         Trinh Cát) 
 
 
 
 
  Mùa đông gần đến
         rồi sao? 
 
 
 Vườn thu nắng
         vẫn dạt dào đó đây. 
 
 
 Tung trời bao cánh nhạn bay, 
 
 
 Trần gian hoan hỉ những ngày sắp đông. 
 
 
 
 
 Gió hiu hiu trời
         không quá lạnh, 
 
 
 Lá
         vàng bay, mặc lá vàng bay. 
 
 
 Mây ngàn giăng mắc đó đây, 
 
 
 Tuổi vàng hiu hắt, lắt lay sóng đời. 
 
 
 
 
 Bên song vắng
         nghe vời nỗi nhớ. 
 
 
 Chiều
         cuối thu, vô cớ buồn tênh. 
 
 
 Lịch tường phần số mong manh, 
 
 
 Chừng dăm tờ nữa thôi đành chia ly. 
 
 
 
 
 Quê ngàn dặm,
         sầu bi một nỗi, 
 
 
 Vài
         lần về bối rối lòng đau. 
 
 
 Tìm đâu, cảnh cũ chìm sâu, 
 
 
 Biển kia nay biến ruộng dâu xanh rì. 
 
 
 
 
 Đầu nhuốm
         bạc cũng vì sự thế, 
 
 
 Thời gian trôi, bóng xế rồi sao? 
 
 
 
 
 Thương ai đất khách lao đao kiếp người. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
    
   
                                 
   
   
                                 
   
   
                                 
   
   
                                 
   
   
                                 
                                 
                                  | 
                              
                             | 
                        
                       |