Nói liền kẻo
         quên
Có nên chăng dại dột nói điều “ Sự thật phũ
         phàng”. 
Nhìn
         chung, người Việt mình thường mắc bệnh có cái tên “
         Bừa bãi tập thể” ( Tôi đặt đại cái tên nầy đó).
         Có nghĩa là, nếu mình đi một mình vào chỗ đông người
         lạ, người ngoại quốc, thì khép nép, giữ thế đạo mạo,
         kỷ cương có thừa ( Chúng tôi lật hai quyển Tự điển
         của Hà Nội đều không có chữ “ Ky ”). Mà trái lại,
         tụ tập cỡ mươi, hai mươi trở lên là mắc vào trạng
         thái “ Vô thức”, tức vô ý thức vậy!
Lần về VN thăm quê đầu tiên, trên
         chuyến bay Asian Airline, đông đồng hương về quê ăn Tết, khoảng
         hai ba mươi lớn bé Việt kiều trong khoang Economics, thôi thì tha hồ
         cười cợt, nói năng la hét, các chú trai cưỡi áo ngoài,
         xin bộ bài cào đánh bạc, ăn uống vươn vải. Có người
         gọi ruợu mua uống, đỏ mặt, lớn tiếng…khiến các đồng
         hành người nước khác, tiếp viên phi hành, kể cả chúng
         tôi ái ngại, lo lắng…( nói thật, rất mắc cở chung!)
Trở lại ngày ĐH XVI-Boston
         chúng ta vừa qua, tại Cafétéria của khách sạn Ramada Inn, mỗi buổi
         sáng, đồng môn chúng ta vào ăn uống nhộn nhịp, chuyện trò,
         cười đùa  vui vẻ…rất thấm tình “Đồng
         môn, nghĩa Thầy trò”. Ai lại không vui, không hào hứng? Vui là
         phải. Không vui sao được? Một năm gặp lại một lần. Có
         bạn mới tham dự lần đầu, gặp bạn bè vài chục năm,
         hoặc gặp người “ Trăm năm cũ” nhìn nhau trào nước
         mắt! – không phải trào máu họng đâu!-
Tuy nhiên, trong khung cảnh náo nhiệt thấm
         tình ấy, lại có điều bất ổn của sinh hoạt tập thể.
         Một số nhỏ bạn bè của chúng ta ăn uống vứt bừa bãi
         cup-dĩa- muỗng nhựa, giấy napkin, thức ăn…la liệt trên bàn, dưới
         nền…rồi thản nhiên bỏ đi. Một số người Mỹ họ
         lấy thức ăn, đến tìm chỗ ngồi…loay quoay không biết phải
         làm sao? Bọn chúng tôi, vài anh chị TX, AZ, GA…người một tay,
         thu gôm, lau bàn, lượm rác bỏ vào thùng. Chúng tôi nhìn
         họ, thầm sám hối… “ Xin quý bạn thông cảm…Sorry! Sorry!”.
Tối hôm Tiền Hội, có
         bạn khuyến khích tôi lên bục để lưu ý đồng môn
         chúng ta. Trời! Ai dám cầm đèn chạy trước ôtô! Xâm
         mình! BTC còn chưa dám nữa là…
Những cái hay ho của BTC / ĐH hứa sẽ
         viết sau, nếu hưỡn?
Xin mạn phép nhắc nhở bây giờ để rút tỉa kinh nghiệm
         cho ĐH sau. Cứ chưỡi kẻ hạ trí nầy, làm chuyện …ruồi
         bu! 
- Atlanta, 16-10-2012 -
         Nghĩ ngợi sau ngày ĐH
Chs. Trịnh Cẩm Văn ( 1954-59)