XUÂN HỘI NGỘ
*Diệp Tấn Thông &
         Phan Thị Thu Mai (Calgary, Alberta, Canada)
Tôi
         đứng bên nầy con đường Ngô Quyền của ngày xưa nhiều
         kỷ niệm , phía bên kia , chếch về hướng trái là cổng trường
         ĐoànThị Điểm , lòng bổng nao nao , một thoáng tưởng như
         ngày nào mình đang đứng dán mắt vào cái khoảng trống
         mấy mét bề ngang đó mà cố nhận cho ra cô nàng của tôi
         chen lẫn giữa trùng trùng tà áo trắng giờ tan học.
Buổi
         chiều hôm nay tiết Xuân ấm áp , trường vắng nhưng trên đường
         người và xe tấp nập rộn ràng. Buổi chiều của những ngày
         giáp Tết quả thật là có khác ! Có lẽ mọi người
         đang hối hả , háo hức về nhà bày biện những lễ vật
         để cúng đưa Ông Táo về Trời. Đúng rồi, hôm nay
         là ngày 23 tháng Chạp đây mà.
Ngày 23 tháng Chạp
         năm nay (Tân Mão) , tôi và "cô nàng ngày xưa" được
         vinh dự tham gia buổi họp mặt CHS PTG&ĐT Đ tổ chức hằng năm tại
         quê nhà Cần Thơ, một sinh hoạt mà chúng tôi đã được
         nghe nói đến từ lâu nhưng mãi cho cho tới nay, nhờ có Anh Chị
         Niên Trưởng Lê Văn Chương (CHS niên khóa 1961-1963) và vợ
         chồng cô em họ Nguyễn Văn Đậu+ Loan (Úc Châu, CHS niên khóa
         1965-1971) mới hội đủ cơ duyên để lần đầu tiên chúng
         tôi được có mặt trong buổi họp, thành thật cảm ơn các
         vị rất nhiều.
Tôi và Bà xã vừa được xe của
         Anh Chị Sáu Chương thả xuống địa điểm "Đại Hội"
         , nhà số 63 đường Ngô Quyền , tư gia của Anh Chị Phan Quang Nghĩa
         CHS niên khóa 1961-1968. Không ngờ lại ở xéo mặt trường Đoàn
         , trách sao mãi bấy lâu tôi hãy còn đứng ngu ngơ mà nhớ
         về dĩ vãng. Nghĩ cũng khá đau lòng, giá như vẫn trẻ
         trung như ngày trước , thể nào cũng tức cảnh sinh tình, nếu
         không là
...Em áo trắng bay hương trầm trong núi ,
Như người
         điên anh ngậm ngãi đi tìm...
thì cũng 
Em qua cổng trường
         cao ươm chút nắng,
Sao lòng anh vơi con nước tháng ba...
hoặc
         như
Anh xin làm cỏ rối,
Vướng chân em trên từng lối đi
         về...
Thơ mộng biết chừng nào ! Còn bây giờ văn thơ
         gì đều trốn đâu mất cả , chỉ biết ngậm ngùi nhớ
         tiếc tuổi học trò thuở vàng son mà quên khuấy cái cận
         cảnh quanh mình.
Ôi ! sao lại chen chân không lọt vậy ! Từng nhóm
         từng nhóm túm tụm , từ trong nhà ra tới hàng hiên rồi chiếm
         cả lề đường , càng lúc người kéo tới càng đông.
         Và sao có một cái gì đó như thật là thân thân
         quen quen. À thì ra những tíu tít mày mày tao tao thăm hỏi nhau
         , những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi , những nụ cười
         rạng rỡ , những nhắc nhở về chuyện đời xửa đời xưa...khiến
         tôi cảm nhận nổi xúc động ngọt ngào như ngày nào
         trong Đại Hội 12 Calgary Xuân Trong Nắng Hạ. 
Tôi liếc nhìn vào
         cổng nhà , không thấy treo biểu ngữ "Mừng Đại Hội" hay
         "Chào Quan Khách" , cũng không có Bàn Tiếp Tân , không
         có người nào đeo bảng "Ban Tổ Chức" thậm chí tất
         cả các CHS tham dự đều không có mang bảng tên và lại còn
         không có một khuôn mặt nào đồng niên với mình , tôi
         đâm ra ngại ngùng quá đổi , bất chợt kiểng chân nhìn
         quanh quất tìm xem Bà xã đang ở đâu. Đã đến đây
         rồi thì trước tiên chúng tôi cần diện kiến chủ gia chào
         hỏi cho phải phép. 
Anh Chị Nghĩa niềm nở đón tiếp mọi
         người , không riêng gì chúng tôi. Tôi tin chắc là Anh không
         quen mặt biết tên tất cả CHS đến nhà Anh ngày hôm nay nhưng
         thái độ ân cần và thân thiết của Anh góp phần lớn
         tạo nên bầu không khí thân tình hơn , gần gủi hơn và
         tự nhiên hơn rất nhiều. Chúng tôi lân la làm quen với bất
         kỳ Quý Niên Trưởng nào đang đứng cạnh bên rồi dần
         dần lan rộng ra chung quanh, phút chốc không còn cảm thấy bở ngỡ
         hay ngại ngùng chi nữa. Trong số các CHS đến tham dự , có những
         đồng môn rất thành đạt , có những đồng môn đang
         còn vất vả mưu sinh hằng ngày , cũng có không ít đồng
         môn từ những huyện xã xa xôi với hoàn cảnh quá khó khăn
         mà hằng năm vẫn mong chờ ngày đưa Ông Táo để được
         về họp mặt cùng nhau.Chúng tôi men đến gần một nhóm Quý
         Sư Tỷ đang mê say luân phiên bấm máy chụp ảnh. Mừng quá
         ! gặp người quen đây rồi , các Chị cũng chợt nhận ra chúng
         tôi , cùng là dân Cái Răng với nhau cả.Thế là những chiếc
         máy ảnh lại được dịp hoạt động tích cực , tiếp
         đến cái màn thăm hỏi mới đặc biệt kéo dây kéo
         nhợ lê thê...Hồi đó , Ông Bà mình đa số đều
         đông con, các gia đình quen biết nhau không đơn thuần là
         tình làng nghĩa xóm mà còn vì các con đồng trang lứa
         nên luôn có những cặp đồng song , nhà nầy có vài ba đứa
         con là bạn học với mấy đứa con của nhà kia , thành thử
         biết nhau biết hết cả nhà , thân nhau thân từ người trên
         cho đến kẻ dưới.Vậy mà chuyện xưa chuyện nay chưa tâm
         sự được bao nhiêu thì bên trong , các CHS đã lục tục
         kéo nhau lên tầng trên và mọi người cùng theo bước.Chiếc
         cầu thang chia hai nhánh phải và trái nhưng đi phía nào cũng
         đều dẩn tới lầu 2 , nơi tổ chức tiệc họp mặt.Đó
         là một phòng rộng với chừng hơn 20 bàn tiệc đã được
         bày biện sẳn ( chốc lát sau tôi mới có cơ hội đếm
         chính xác là 23 bàn cả thảy chưa kể 1 vài bàn dọn ra
         thêm cho một số CHS đến trễ ). Thực khách chọn chổ ngồi
         tùy ý, dĩ nhiên chắc là nhóm nào tự theo nhóm ấy.Tựu
         chung tổng số ngừơi tham dự phải vào khoảng 250 người, một
         con số không nhỏ để tiếp đãi.Tôi thầm phục Anh Chị
         Nghĩa đã dám sắp xếp một buổi tiệc mà chẳng hề nắm
         chắc có bao nhiêu người sẽ đến bởi vì không có Thơ
         Mời và Thơ Hồi Báo như những Đại Hội Hải Ngoại thường
         làm. Tôi nhìn cách chuẩn bị mà cảm nhận tấm tình và
         lòng hiếu khách của gia chủ. Khi mọi người đã yên vị
         thì thức ăn lập tức được mang ra trong lúc tôi vẫn còn
         đang chờ đón để nghe bài diễn văn hoặc đại khái
         là vài lời tuyên bố khai mạc nhưng chỉ thấy rộn rịp những
         người phục vụ tới tới lui lui dọn thức ăn đến tất cả
         các bàn.Trên mỗi bàn có để sẳn thực đơn 6 món
         đặt ở nhà hàng Vĩnh Ký và tôi được cho biết
         chủ gia đặc biệt khoản đãi thêm 3 món nữa , món gỏi
         cuốn chay dành cho các CHS không ăn mặn (thật quá chu đáo ),
         món đồ nguội và món....hột vịt lộn. Hóa ra Anh Chị Nghĩa
         kinh doanh về hột vịt và đã rất thành công trong việc xuất
         khẩu hột vịt muối ( đó là tôi nghe lóm được mà
         thôi ).Niềm vui và mong mỏi lớn nhất của Anh Chị Nghĩa sau một
         năm bận rộn sinh kế là làm sao có khả năng và cơ hội
         để tổ chức cho Thầy Cô và Đồng môn được gặp
         gở một lần -Chị Nghĩa tâm sự- Chị toàn tâm toàn ý
         ủng hộ và sát cánh cùng Anh thực hiện ước muốn nầy.Hãy
         xem Anh Chị lo loanh quanh phục vụ , chăm sóc từng bàn một , rất vui
         vẻ, khiêm tốn và thành thật từ chối mọi đóng góp
         tài chánh thì đủ hiểu Anh Chị đã quyết tâm thế nào
         rồi.
Rất tiếc chúng tôi không thể ở lại cho đến giờ
         kết thúc. Ra về mang trong lòng chất ngất niềm xúc cảm sâu
         lắng cùng bao nhiêu là hình ảnh đẹp khó phai mờ. Một
         ngày đầy ý nghĩa .
Chân thành cảm ơn Anh Chị CHS Phan Quang Nghĩa
         , ngày họp mặt gia đình CHS Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm
         mà Anh Chị cố gắng thực hiện , cho dẫu rằng về hình thức
         tổ chức không có biểu ngữ, bích chương treo tại địa
         điểm , không có một số lễ nghi như diển văn khai mạc hay bế
         mạc...,không có Ban Tổ Chức , Ban Tiếp Tân rầm rộ. Người
         đến tham dự không cần có Thơ Mời nên không cần phải
         Hồi Báo ,cũng không cần phải đóng bất kỳ một lệ phí
         nào kể cả chi phí ẩm thực.Thế nhưng số lượng CHS hiện
         diện cùng những xúc động thể hiện trên từng gương mặt
         mỗi người đã nói lên được mức độ thành công
         vượt bực của "Đại Hội ngày đưa Ông Táo ".
Có phải Anh Nghĩa Chị Dung là hình ảnh 2 con chim én làm nên
         được 1 mùa Xuân tràn đầy tình Sư Đệ nghĩa Đồng
         Môn của 2 trường chúng ta?Ước mong cuộc họp mặt Cựu Học
         Sinh Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm Cần Thơ vào ngày
         23 tháng Chạp hằng năm sẽ mãi mãi tiếp diển và lưu truyền
         cho đến thế hệ mai sau. Cầu chúc Quý Thầy Cô, Quý Niên
         Trưởng , Quý Đồng Môn luôn luôn mạnh khỏe và có thật
         nhiều dịp hội ngộ cùng nhau. 
Diệp Tấn Thông (PTG 1966-1973)
Phan Thị Thu
         Mai (ĐTĐ 1966-1973)