THĂM THẦY CŨ
 Hôm nay ( Thứ Ba
         13 tháng 12 - 2011)  ba cựu học sinh Phan Thanh Giản
         là Trần Tấn Minh , Lưu Nguyệt Hương và Nguyễn Thị Gấm rời
         Boston cùng đi lên Worcester để thăm thầy  Lương Văn Nguyễn
         và cô Lương Thị Nga. Thầy cô ở cách Boston 1 tiếng lái
         xe . 
 
Đứng: anh Minh, chị Hương                                                                                 
           Đứng: chị Gấm, chị Hương
Thầy Nguyễn và cô Nga (tức GS Đặng
         Thị Nga) dạy Vạn Vật tại Phan Thanh Giản từ những năm cuối năm
         mươi và đầu sáu mươi. Thầy cô đã định cư
         tại Worcester từ lâu. Lần Đại Hội IX năm 2004 tại thành phố
         Atlanta, GA, Thầy Cô đã tham dự. 
Chúng tôi thật có lỗi vì
         cùng ở chung một tiểu bang mà đến nay chúng tôi mới biết
         địa chỉ Thầy Cô để đến vấn an. Lần này thì thầy
         trò hội ngộ, ai nấy đều rất vui. 
Thầy Cô đón tiếp chúng tôi
         rất niềm nỡ. Ngoài dĩa trái cây đầy vun, Cô đã tự
         làm sẵn paté chaud đãi chúng tôi với nước trà. Thầy
         trò đàm đạo thật vui. Thầy Cô nhắc lại những ngày
         ở Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm gần nửa thế kỷ
         trước. Thầy trò bây giờ ai cũng già nhưng chuyện trường
         cũ thì bao giờ cũng mới.
Trông sắc diện của Thầy vẫn
         còn tươi tắng, tinh thần rất cao, song khi nói chuyện thì tiếng
         Thầy hơi nhỏ và thều thào vì Thầy phải thở bằng ống
         dưỡng khí. Thầy bị nghẽn 4 mạch máu tim và 1 valve trong tim nên
         Thầy đã trải qua cuộc giải phẩu kéo dài 8 tiếng. Theo Thầy
         Cô thì sau khi giải phẩu, sức khỏe Thầy xuống nhiều có thể
         vì cuộc giải phẩu không được thành công như ý. Có
         lẽ cũng vì Thầy già yếu nên các bác sĩ khó mà
         giải phẩu lại để điều chỉnh những gì cần thiết. Riêng
         Cô thì tuy tuổi cao nhưng còn rất khỏe. Cô là người trực
         tiếp săn sóc Thầy hàng ngày. Các con thầy cô có 1 người
         ở gần còn 3 người kia ở California và D.C.
Chúng tôi
         đuợc biết thầy cô sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên
         nhau mặc dù tình trạng sức khỏe hơi khó khăn.
E ngại
         thầy ngồi lâu sẽ bị mệt nên chuyện trò với thầy cô
         hơn tiếng đồng hồ thì chúng xin phép ra về.
Mong sao sức
         khỏe thầy cô mỗi ngày một tốt hơn.
CHS Nguyễn Thị
         Gấm
Boston, Dec 13, 2011