SỔ TAY TRANG NHÀ
trần bang thạch
___________________________________________________
.
NHỮNG GHI NHẬN
TRÊN ĐƯỜNG VỀ ĐẠI
HỘI
XIII – 2009 Nam California
Bắt đầu gõ chữ đầu tiên cho trang
Sổ Tay này, tôi bỗng chợt nghĩ một điều: Từ hơn mười
năm nay hình như chưa có năm nào tôi thiếu cái háo hức
và nỗi mong đợi cái ngày N đó của năm. Hình như
Ng. cũng vậy, cũng có cùng một tâm cảm như tôi. Ngày N
đó là ngày Đại Hội thường niên của trường mình
tại hải ngoại bắt đầu từ 1997 tại Houston, Texas. Dù cho có
đi xa hay dự đại hội ở ngay tại thành phố nhà thì nỗi
háo hức vẫn như nhau; nhưng nỗi mong chờ thì khác một chút:
muốn ngày ấy chậm lại, chậm lại để ban tổ chức chúng
tôi có thêm thì giờ. Hai lần Houston tổ chức Đại hội, mặc cho chúng tôi chạy vắt
giò lên cổ từ gần cả năm, chúng tôi vẫn thấy còn
nhiều việc chưa ổn khi đến ngày khai mạc. Biết vậy cho nên
chúng tôi thường đến với ĐH bằng niềm vui từ đầu
chí cuối cho dù gặp vài điều không như ý mình. Được
gặp nhau, được sống lại những phút giây kỷ niệm là
đã đủ vui rồi. Người ta làm ĐH với thiện chí và
với tấm lòng vì trường mẹ, cốt để mọi người cùng
vui hạnh ngộ; chớ đâu thể nào làm vui hết cho từng cá
nhân. Có phải?
Năm nay cũng không
ngoại lệ, chúng tôi mong đến ngày đầu tháng 5. Và chúng
tôi đã lên đường từ 1 tuần trước ngày ĐH. Chúng
tôi đi 1 vòng từ Houston,
qua Canada ghé Montreal rồi sang Toronto. Từ Toronto, chuyến bay Air Canada đưa chúng tôi tới Quận Cam, về với ĐH XIII. Tôi
không tới ĐH, mà về với ĐH, về một mái nhà
chung tại hải ngoại có thầy cô và bạn cùng lớp, cùng
trường, có thương yêu, có tuổi trẻ và kỷ niệm.
Như
vậy 13 lần ĐH Hải Ngoại thì chúng tôi có mặt đủ 13
lần. Những ĐH trong tương lai thì chưa biết sao. Để hạ hồi
phân giải
Thật ra chuyến đi lần này là một công đôi
ba việc. Hay nói cho rõ đây là chuyến đi viếng người chết
và thăm người sống.
.
HAI NGÀY TẠI MONTREAL:
Tôi có người anh vợ tại Montreal. Anh đã gần tám mươi, mắt mờ, rất khó đi lại.
Vợ anh mất tháng trước, chúng tôi không đến tiễn đưa
chị ấy về nơi an nghỉ cuối cùng được.
Ảnh
bên: Nhà mồ: âm trong các vách tường
là ngăn kéo ( hoa gắn ờ ngoài) chứa các hũ tro cốt hay chứa
cả cái quan tài
Bây giờ chúng tôi đến muộn để
ở bên anh đôi ngày, vừa an ủi anh, vừa viếng nắm tro tàn
của chị trong một tòa building to tọa lạc giữa nghĩa trang. Tòa building
Mausolée Saint-Pierre et Saint-Paul cũng chính là 1 nghĩa trang thật lạ lùng
mà tôi chỉ thấy đây là lần đầu trong đời. Cái
nghĩa trang khác thường này chứa hàng ngàn hũ tro cốt và
hàng trăm quan tài trên mặt đất. Tro cốt của chị đựng
trong một hũ bằng sành để trong một hộp vuông trong lồng kính,
kế bên còn một khoảng trống vừa đủ cho phần xương cốt
của anh trong tương lai. Những hộc chủ nhật đựng nguyên cả
cái quan tài với xác ướp bên trong, hộc nầy nằm kế hộc
kia và
xếp chồng
lên nhau từ chân tường lên đến trần nhà. Mặt tường
bằng đá granite bóng láng. Nhìn như những ngăn kéo, mỗi
mặt ngăn kéo đều có gắn hoa. Khi thân nhân đến viếng,
người ta mở cửa cái ngăn kéo thì hiện ra cái quan tài
trông như mới nguyên, chứa cái xác hàng mấy chục năm. Người
ta có thể mua trước những ngăn kế nhau như vậy để người
thân có thể ngàn thu nằm cạnh nhau; dĩ nhiên là phải trả
một giá khá cao, 30 ngàn Gia kim một hộc.
Tại Montreal tôi có
dịp ngồi ngoài phố uống tách cà phê, bàn chuyện văn nghệ
văn gừng với vài người bạn làm văn làm bào cho đến
quá nửa đêm. Nhớ làm sao những đêm cà phê thuốc lá
trên vĩa hè Sài Gòn thời sinh viên nghèo làm văn nghệ.
Rất muốn đi Quebec thăm Thầy
Cô V.V.T nhưng thì giờ không đủ cho 1 chuyến buýt đi và
về nên chỉ gọi phone thăm Thầy. Cũng muốn đi nhìn tượng
đồng Cụ Nguyễn Trãi trong một công viên ở Quebec như lời đề nghị của Nguyên Nhung.
Lực bất tòng tâm! Hẹn với Thầy và với người xưa lần
sau vậy.
.
HAI NGÀY TẠI TORONTO
.
Thời giờ hai ngày tại Toronto của chúng tôi rất chật vật: thăm
mấy người bà con của Ng., thăm Thầy Cô Nguyễn Văn Kỷ Cương
và đến chia buồn đồng thời thắp hương trước bàn
thờ đồng môn Trần Ngọc Xướng và Thầy Trần Thanh Giản.
Việc gặp gỡ đồng môn Toronto cũng phải có.
Từ Montreal chúng tôi đi chuyến buýt khởi
hành từ 7 giờ sáng ngày Thứ Ba, 28-4, đến Toronto gần 4 giờ chiều. Người bạn từ
trung học đến đại học của chúng tôi là anh Phép đã
đưa chúng tôi ghé thăm người Dì và gia đình các
con của Dì. Chỉ ghé thăm một chút vì chúng tôi
còn phải về nhà Phép để chuẩn bị đến nhà hàng
dùng cơm tối với những đồng môn đã hẹn trước.
Thật
là vui khi gặp lại những bạn cũ. Đặc biệt GS/ĐTĐ Ngô
Thị Thu còn là đồng môn của tôi khi học tại
Cần Thơ và SG.
Anh Đến, anh Phép, anh Hên,GS Thu, GS Trung, Nguyệt, chị
Đến, Thu Viên, anh Mẫn, Danh,
thiếu Bảo (đang chụp
tấm ảnh này)
Trên đường về nhà, chúng tôi ghé nhà
chị Xướng và thắp nén hương trước bàn thờ anh. Anh
Xướng mất ngày Oct.22/2008. Mới 3 tháng trước, chúng tôi đã
gặp anh tại ĐH XII – Calgary
Jul. 18 & 19/2008, bây giờ thì thấy di ảnh anh trong bộ quân phục SVSQ
Thủ Đức đặt trên bàn thờ! Mới thấy đó bỗng liền
mất đó!
Trước bàn thờ anh Trần Ngọc Xướng
Trước bàn thờ Thầy Trần Thanh Giản
Sáng hôm sau, Thứ
Tư 29-4, chúng tôi đến nhà thăm anh chị DS Lê Văn Hai. Anh Hai và
tôi cùng học lớp đệ nhất A2 năm 1964-65 tại PTG. Anh chị ăn
chay trường nên chúng tôi được thưởng thức buổi điểm
tâm chay thật ngon và lạ. Anh Hai còn đọc cho chúng tôi nghe bài
thơ anh làm tựa là Hai Hạt Bụi (có đăng trên trang web này).
Nghe bài thơ hôm ấy thì cảm động, nhưng hôm nay đọc
lại thì cảm thấy buồn, buồn khi nghĩ tới chính mình trong những
năm tháng tới.
Trước sân nhà anh chị Lê Văn Hai
Viếng thầy cô Nguyễn Văn Kỷ Cương
Rời nhà anh Hai,
chúng tôi đến nhà thăm Thầy Cô Nguyễn Văn Kỷ Cương.
Thầy bị cơn stroke vài tháng trước nên đi đứng khó
khăn, nói năng cũng không được bình thường. Thầy tâm
sự rằng cơn stroke xảy ra khi Thầy cố gắng giảng xong bài toán
cho 1 học trò. Nghĩ mà càng thương Thầy, gần trọn đời
lo lắng cho môn sinh.
Sau đó chúng tôi đi ngay đến nhà
Cô Trần Thanh Giản trước là thăm sau là chia buồn với Cô
và thắp nén hương trước bàn thờ Thầy. Thầy mất ngày
Nov.18/2008. Nhìn chúng tôi cúi mình trước bàn thờ và nghe
chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm với Thầy Giản, Cô đã
rất xúc động. Trong 1 tháng, PTGĐTĐ Toronto đã mất 1 người
Thầy và 1 đồng môn gắn bó với các sinh hoạt trường
nhà ngay từ buổi đầu.
Bốn
người cùng vào đệ thất năm 1959: Từ trái: Phép, Tiến,
Danh (3 người cùng lớp 7D), Nguyệt (7Y), Chín (7Z)
Tại nhà anh chị
Phép, Chín, chúng tôi có dịp dùng cơm với người bạn
học cùng lớp 7D với tôi và Phép là Trần Thành Tiến.
Chúng tôi thường gặp nhau mỗi lần ĐH. Năm nay Tiến bận việc
nhà không đi ĐH được.
Hai chặng đường chúng tôi đã
đi qua tại Canada quả đúng
là viếng người chết và thăm người còn sống. Chặng
đường kế tiếp chắc là vui hơn vì chỉ gặp toàn người
sống, nhứt là gặp những Người PTGĐTĐ
.
MỘT TUẦN TẠI NAM CALI
Trưa
Thứ Năm Apr. 30, chúng tôi đã tới khách sạn Ramada trên đường
Garden Grove, khu Little Saigon. BTC đã
giới thiệu khách sạn này trong Thông Báo trước đây. Những
lần đi dự ĐH ở các nơi khác chúng tôi đều thích
ở tại khách sạn để có thể thường xuyên gặp mặt
người về dự ĐH ngay khi ĐH chưa bắt đầu. Gặp mặt ở
đây vui và thoải mái lắm, bao nhiêu là lần tay bắt mặt
mừng, bao nhiêu là bất ngờ khi gặp lại người thầy hay người
bạn cũ tưởng đã biệt tăm! Cho nên nếu ở nhà thân
nhân thì làm sao có những niềm vui nầy. Nếu chỉ gặp nhau ở
ngày ĐH thì nhiều lắm chỉ trao đổi mấy câu. Lắm khi lúc
về nhà mới biết anh nọ, chị kia đã có mặt tại ĐH,
muốn gặp lại họa chăng là ở ĐH năm tới!
Một tuần ở
Nam Cali sao mà ngắn quá.
Viếng chùa Tây Lai & vườn hoa Huntington
Buổi sáng tham
gia phái đoàn viếng thăm Chùa Tây Lai và vườn bách thảo
Huntington. Ngôi chùa của người
Trung Hoa này thật đồ sộ tọa lạc trên đỉnh đồi, kiến
trúc rất hiện đại. Xem cũng chỉ là xem mà thôi vì ngôi
chùa không có cái tĩnh mịch, đạo vị của 1 thiền môn
cổ kính. Thật ra tại Hoa Kỳ này có bao nhiêu ngôi chùa mái
ngói rêu phong ẩn mình trong núi rừng trầm mặc? Vườn bách
thảo thì khỏi phải nói, trăm hoa ngàn tía, thả rong 1 ngày
chưa chắc đã thưởng thức hết cái đẹp của hoa kiểng
ở đây. Các chị tha hồ chụp hình, các ông thì dù
mõi tay cũng phải bấm máy cho người đẹp vui. Thì giờ eo
hẹp cho nên chỉ cởi ngựa xem hoa, chưa mãn nhãn mà đã
mãn giờ.
Đêm Tiền Hội và Đêm Đại Hội thì đã có người lược thuật trên trang
Web này rồi nên chỉ xin ghi nhận vài điều có tính riêng
tư:
Gặp Thầy Võ Văn Phi: Mấy tuần trước
ĐH chúng tôi đã biết thầy Phi đã từ VN bay qua Nam Cali. Chúng
tôi có gọi phone thăm mà không gặp được cho nên rất
nôn nóng gặp thầy Phi tại ĐH. Thầy thì chắc không
nhận ra trò, nhưng trò thì làm sao quên được thầy, thấy
thầy ngồi đó là nhận ra
ngay.Thầy trò hơn bốn mươi năm
mới gặp lại, thật là vui.
Ảnh bên: Thầy Võ
Văn Phi và 2 học trò lớp 7D: Lê Đình Nghĩa & Danh
Không
gặp Thầy Chiêm Kiêm Chên: Cũng vì chúng
tôi ngồi tại cái bàn bên cánh gà sân khấu nên khó
thấy những gì xảy ra ngay phía trước sân khấu nơi quý thầy
cô ngồi. Cũng rất khó nghe những gì MC nói khi có nhiều tiếng
ồn ào. Về nhà mới biết hôm ấy có thầy Chên, thầy
dạy lý hóa của tôi ở lớp đệ nhất 1964-1965! Vuột mất
cơ hội gặp thầy! Thật tiếc! Hai ngày nay phone thầy vẫn không
có người trả lời.
Châu về hiệp phố: Quả đúng như vậy,
đúng là của tìm người. Đó là câu chuyện của
cặp bạn trẻ thật dễ thương ở Nam Cali: Câu chuyện trúng số
độc đắc tại Đêm ĐH của cặp Thiên Long và Thanh Xuân.
Trước đây gần 1 năm, Thiên Long là người trưởng Ảnh bên: CHS
Thiên Long & BS Thanh Xuân: The Big Winner (1st prize)!
ban tổ
chức bầu cử chức vụ hội trưởng PTGĐTĐ & Đồng hương
Cần Thơ Nam Cali, người đắc cử chức vụ hội trưởng là
cô Mindy Hà, trưởng BTC ĐH XIII. Lô độc đắc phải
chăng là phần thưởng cho người đã bắt đầu đặt
viên gạch cho ĐH này?
ĐI ĐÓ ĐI ĐÂY SAU
ĐH
Ba ngày tiếp theo đây thì không có nhiều
“chất ĐH” vì đa số là viếng các thắng cảnh
như San Diego, Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ hay gặp gỡ riêng
tư; cũng xin phép ghi ra vài chuyện cho tròn bài “Ghi Nhận”.
Hạnh ngộ bất
ngờ tại nhà anh Phan Văn Tánh:
Cũng
nhờ cái anh chàng tốt bụng này mà chúng tôi mới đến
được nhà anh Tánh. Thật là một gặp gỡ bất ngờ. Đã
có mặt nơi patio là chủ nhà, anh Trạng (Melbourne), chị Thu Hương
(AZ), hai em Nhơn & Đức (San Jose), anh chị Châu Minh Hoàng (San Jose), hai bạn
BS Hiếu Nghĩa & BS Hoa Công, chị Mỹ Ngọc (Nam Cali). Cộng với phái
đoàn chúng tôi nữa ngồi đầy một cái bàn dài. Vừa
ăn BBQ, trái cây, vừa nói chuyện. Vui và nhộn hết biết nói!
Tôi nhắc lại Bản Tin đầu tiên của PTGĐTĐ hải ngoại tên là Hạnh Ngộ do bạn Đặng
Hiếu Nghĩa thực hiện bằng thủ công ngay sau khi Nhóm PTGĐTĐ đầu tiên ra đời tại Houston
năm 1996. Hạnh Ngộ chỉ đến với một số rất ít đồng
môn, và chỉ phát hành 1 số . Đây có thể nói là
tiền thân của các đặc san PTGĐTĐ sau này. Trước khi chia tay, chúng tôi còn trao đổi các
thông tin về viêm gan B&C và ung thư gan vì chính anh Tánh là
người đã thoát qua cơn bịnh hiểm nghèo này và đang
dốc lòng chỉ dẩn, cố vấn và tạo cơ hội cho bịnh nhân
gặp gỡ các BS chuyên môn gan. Xin xem thêm chi tiết công tác thiện
nguyện của Nhóm anh Tánh và chị Mỹ Ngọc cũng trên Web site này.
Từ trái: Tánh, Thu Hương, Công, Nghĩa, Trạng, Long,
GS Khánh, Báu, GS Huệ, Danh, Hoàng, Nguyệt,
Nhơn,
Như Bằng, Mỹ Ngọc. Thiếu Đức (người đang chụp ảnh )
Nhớ hồi
ĐH Arizona năm 2004, trên cùng chuyến xe bus đi viếng Grand Canyon, anh Tánh
và anh Lê Ngọc Ánh cho biết là đang gặp phải cơn bịnh ngặt
nghèo. Mọi người đều thương cảm hai anh, mong sao mọi chuyện
tốt lành. Anh Ánh sau đó đã ra đi. Cho nên hôm nay gặp
lại anh Tánh hồng hào, khỏe mạnh ai nấy đều vui mừng. Đáng
quý hơn nữa khi biết anh Tánh và các bạn dành nhiều thì
giờ, nhất là mỗi cuối tuần, giúp đỡ những bịnh nhân
viêm gan.
Bốn học trò viếng
hai thầy cũ
Chúng tôi là 4 học trò cũ của
thầy Lê Văn và Cô Lê Bảo Xuyến khi chúng tôi cùng học
với thầy cô tại ĐH Văn Khoa và ĐHSP SG những năm cuối thập niên sáu mươi. Đã
muốn thăm thầy cô từ lâu, nay nghe thầy cô có chuyện không
vui liên quan tới Tạp chí biên khảo văn học Dòng Việt do thầy
Lê Văn chủ trương hàng chục năm nay, chúng tôi càng muốn
đến trước là thăm viếng, sau là mong có thể an ủi thầy
cô chút gì chăng. Nhà thầy cô ở vùng Huntington Beach. Thầy trò gặp nhau mừng lắm. Thầy
cô đã quá thất thập từ lâu vậy mà thầy rất khỏe,
cô thì nhanh nhẹn, nói năng cứng chắc như 40 năm trước. Thầy
cô trông rất cảm động khi trong tình cảnh khó khăn mà có
những môn sinh từ xa cố tìm cho được nhà để viếng thăm
và chia xẻ. Cô Bảo Xuyến thích cùng chúng tôi đứng chụp
ảnh trước tấm lịch viết chữ TÂM. Tôi nghĩ ý cô muốn
nói làm gì thì làm, lúc nào cũng nên lấy chữ TÂM
làm trọng; cái TÂM trong sáng thì sá gì những nhiễu nhương
xung quanh.
Ảnh trái: Sau khi dùng cơm trưa: Danh, Báu, GS Lê Bảo
Xuyến, GS Lê Văn, Huệ, Khánh
Ảnh phải: Thầy trò
chụp hình trước chữ TÂM tại tư gia của thầy cô.
.
Tạm
kết:
Như đã nói ở trên, chuyến đi này là
dịp nói lời vĩnh biệt muộn màng với những người
vừa mới ra đi, cũng là dịp gặp và viếng thăm những thầy
cô và những bạn hữu.
Cảm ơn những BTC/ĐH đã hàng
năm tạo ra cơ hội gặp gỡ hiếm quý này.
.
Houston May 18, 2009
TBT