..... TUỔI SÁU
MƯƠI....KHÔNG SAO......BÌNH TĨNH SỐNG....
Đó là câu nói của một người bạn nhỏ
mà tôi đã cảm nhận khi cả hai ngồi cùng nhau trong quán cà
phê của ngày cuối năm sau đợt tổng kết nhiều khóa học.
Ngày nay, với sự tiến bộ không ngừng của thế giới, thì
trang Facebook là một cầu nối giữa người và người, thân
thiết hơn, dễ hòa đồng theo từng độ tuổi.Trong đó....
còn hàm chứa những sâu nặng nghĩa tình, những nhớ nhung chợt
sống lại, đôi lúc gặp nhau tưởng như một giấc mơ và....đôi
lúc tưởng những tình cảm, những bạn bè thân thiện từ
ấu thơ, những kỷ niệm xa vời vợi lại bỗng chốc hiện
đến, bỗng chốc được tìm về.... Và.... bỗng chốc con
tim như.... lạc lối..... lạc lối, muốn quên đường về. Thật
vậy, với những thao tác nho nhỏ là có thể cùng nhau chuyện
trò hằng giờ, hằng phút trên máy tính, hay trên chiếc điện
thoại nho nhỏ xinh xinh mà quên mất cả thời gian, quên những công
việc hằng ngày cần phải làm. Khi nói đến tuổi 60....U60....Mọi
người thường nghĩ rằng U60 đã già nua, ... không còn nhanh
nhẹn , nhạy bén trong cuộc sống....Hoặc.... U60 rồi nên lo chăm sóc
con cháu, cứ lo đi chợ nấu cơm..... Hay.... U60 còn bôn ba trong cuộc
sống gì nữa, nghĩ ngơi cho KHỎE... Nhiều thứ..... Nhiều thứ...
khi nói đến U60. Mà thật ra..... Theo tôi U60 chưa phải là..... GIÀ
!!!. Ngày nay con người đã có chiều sâu tâm hồn, nhiều
khoan dung hơn, lạc quan hơn trong cuộc sống, chịu nhìn xa trông rộng,
cũng như luôn khẳng định được bản thân trong cuộc sống
và phải biết làm gì, phải biết sống ra sao khi có những chuyện
không vui đưa đến, và luôn cho mình một cơ hội. Thật
là..... KHÔNG CÓ GÌ GỌI LÀ KHÔNG THỂ !!! KHÔNG SAO TUỔI 60....
BÌNH TĨNH SỐNG.... Ngồi chuyện trò với người bạn nhỏ tôi
thật sự thấy vui, thấy hạnh phúc trong sự bình dị giữa dòng
đời xuôi ngược. Tiếng cười của cả hai như luôn thông
cảm nhau trong một tình huống của câu chuyện đời. Thật ra....
Người bạn nhỏ của tôi, chỉ là đáng tuổi con cháu.
Con bé có cách nhìn đời rất nhân hậu, luôn giúp đỡ
mọi người khi có thể, luôn chia sẽ đói no với những người
có hòan cảnh cơ hàn. Tôi thích tính cách và lối sống
của con bé đó mà tôi ưa gọi là CÔ BẠN NHỎ..... Chúng
tôi thường gặp gở khi có dịp hẹn hò sau công việc nhà,
hay việc trường. Một già, một trẻ rất hài hòa và tâm
đắc khi nói về cuộc sống. Hai cô giáo trong hai môi trường
khác nhau. Hai cô giáo có cùng lối sống rất giản dị, bình
yên.
Tôi đã kể về những câu chuyện đời quanh tôi, có
những cay đắng ngọt bùi khi 60 năm là một kiếp người....
Những thăng trầm tưởng chừng như muốn gục ngã, vì chung quanh
chẳng có một người bạn thân. Tôi đã kể những câu
chuyện về tuổi mới lớn, với một tình yêu chân thành trong
ngôi trường thân thương, để rồi nhận lấy phần mình
là sự đau lòng trong gang tất, trong phũ phàng bởi sự ra đi
của người không chung thủy. Rồi trong những khoảnh khắc đó
cố gắng để vượt qua mọi thứ cũng không phải là chuyện
dễ dàng. Sau bao năm xa cách vô tình có dịp gặp lại. ÔI....
Một ông già, đầu tóc bạc phơ, còm cỏi và với một
nụ cười héo hắt. Tôi thông cảm cho anh. Vì cuộc sống luôn
luôn do chính chúng ta lựa chọn. Lựa chọn những gì phù hợp
và tốt đẹp nhất. Còn duyên nợ....theo thuyết nhà Phật...
TÙY DUYÊN. Tôi đã kể về những đứa con vô thừa nhận
của những người mẹ trẻ, mà trong đó biết bao hình ảnh
thân thương tươi đẹp khi bé con còn nằm trong nôi, bên
cạnh người mẹ nghèo nàn, hằng đêm với nước mắt
và lời cầu nguyện xin được bình yên cho con trẻ. Để
rồi... Ai mà biết được sau nầy sẽ ra sao.
Ông trời luôn công
bình với những cánh cửa vừa khép kín hôm qua. Nhưng Ông
Trời rất công bình khi cho ít ánh sáng thiên thần của hôm
nay và ngày mai. Ai cũng vậy.... Mọi thứ sẽ qua. KHÔNG GÌ LÀ
KHÔNG THỂ.....
Tôi đã kể về cuộc đời 60 năm, những hoa
bướm, những thơ ngây thánh thiện của tuổi học trò trong
ngôi trường ÁO NÂU. Con bé lớp 8 bỡ ngỡ khi nhận tờ
thư của một ông anh chung trường lớp 12 mà... không biết phải
hồi âm ra sao. Chỉ viết được câu: " Bé ghét anh!!!...".
Ôi.... Liếp thực hành nông trại, hay những buổi đến trường
vội vã, những tờ thư nho nhỏ dưới gầm bàn, hoặc đôi
mắt hướng về giáo sư trong bài giảng môn Mục súc. Rồi
giờ thực hành lấm lem bùn đất, tiếng cười nói của
bạn bè, xóa tan đi những mệt nhọc khi vét sạch mương trồng
rau muống. Tôi đã kể, có những buổi chiều lên liếp thực
hành tưới cây. Liếp rau muống luôn là những câu chuyện
hoa bướm của những đôi tình nhân mà buổi chiều chính
là hình ảnh tươi đẹp nhất, thánh thiện nhất..... Cuộc
sống không như thời hoa niên mà chúng ta thường thêu dệt,
thường mơ mộng. Nó trái ngược với những gì mà chúng
ta thường nghĩ đến. Nó không tươi đẹp và mát rượi
tình thương như Vườn THỦY LÂM, nó không có tàng cây
xòe bóng mát như HÀNG DỪA DẦU bên con mương nhỏ. Nó
không hiền hòa, nhẹ nhàng như HOA CƯỜM THẢO bay bay trong gió
trên con đường đến lớp, cũng như nó không có tiếng
cười hồn nhiên bên liếp Xà lách xanh mơn mởn khi vào ngày
thu hoạch. Cũng như điểm số 18, 19, 20... đã vào dĩ vãng.
Kỷ niệm thì đong đầy trong tình yêu đôi lứa dưới
mái trường, những câu hẹn thề trong ngày chia tay. CUỘC ĐỜI,
CUỘC SỐNG.... Là những gì mà chúng ta phải đối mặt khi
được gọi là Thực tế.
Tôi đã kể về những vụn
vặt trong cuộc sống, có thăng trầm, có nụ cười lạc quan
đểdễ dàng biến thành một con người khác, mạnh mẽ hơn,
để trong công việc nhiều ý thức hơn. Để trưởng thành
từ đó. VÀ bằng lòng với những gì mình đang có
trong tầm tay. RỒI, cũng như đời thường của biết bao người.
Trên
đường đi của tuổi 60. Không phải là hết với cái gì
gọi là cuộc đời. KHÔNG SAO....BÌNH TỈNH SỐNG !!! Hãy nghĩ
rằng U 60 CHƯA PHẢI LÀ GIÀ, VẪN CÒN LÀM ĐƯỢC TỪ KHỞI
ĐẦU. VẪN CÒN MỘT SỨC KHỎE TỐT ĐỂ CỐNG HIẾN CHO XÃ
HÔI..... NHẤT LÀ..... .... CON TIM VẪN CÒN NHỊP ĐẬP. CÓ NGHĨA
LÀ TÌNH YÊU VẪN TƯƠI ĐẸP. CHO DÙ.... TUỔI 60..... Tôi nghĩ
như vậy. Con bé cô giáo, cô bạn nhỏ của tôi cũng nghĩ
như thế. Tôi còn nhớ cách đây không lâu khi sự nghiệp
bắt đầu khởi sắc, được bạn bè ủng hộ từng bài
viết Nấu ăn, làm bánh, được bạn bè ngưỡng mộ
từ những cành hoa trong sự sáng tạo... Tôi vui mừng vì những
thành quả của mình, luôn cám ơn Ông trời RẤT CÔNG BÌNH.....
Thì..... Một người bạn báo tin là có một người bạn
Việt Kiều, đang định cư ở Mỹ rất mến tính cách của
tôi. Mà thật ra tuy là chung trường ngày xưa, còn thực tế
chưa hề gặp mặt, chưa hề đối diện trong những lần họp
mặt truyền thống của trường thế mà Anh lại quả quyết là
Tôi rất.... MÊ anh ấy. Rất mê vì anh là một Việt kiều.
Mà nghe nói Việt Kiều ai thấy cũng mê, dù chưa một lần
đối diện. Quả tình anh rất tự tin vì anh là một Việt Kiều.
Có lẽ..... Anh nghĩ Việt Kiều trong đôi mắt Việt nam là số
một. Không sao... Có lẽ Anh là chính mình. Thật vậy, Việt
Kiều ai cũng mê. Nhưng mê sự giản dị, hiền hòa, tri thức
của một người Việt Nam xa quê hương, luôn vọng về cố
hương, luôn mang trong lòng những hình ảnh tươi đẹp của
thời tuổi trẻ, luôn nhớ về kỷ niệm mà đau đáu
trong lòng, ăn một miếng bánh mì tây mà nhớ chén cơm
chiên của Mẹ vào buổi sáng khi chuẩn bị đến trường....
Việt kiều như vậy, ai mà không mê. Tôi cũng khôn g ngoại
lệ. CŨNG MÊ..... NHƯNG.... mê....người có tri thức và sự
hiểu biết. Họ luôn trân trọng một tình bạn, luôn trân quí
những gì có trong tầm tay. Có những bạn bè từ phương xa
trở về họ tìm đến những người bạn với phong cách thật
giãn dị. Họ cùng nhau uống ly cà phê trong quán cốc ven đường
và nhắc những kỷ niệm xưa... Họ dúi vào tay bạn bè
ít đồng đô (USA) khi thấy bạn bè sa cơ trong nghèo khổ mà
chan chứa trong lòng biết bao thương yêu, trân trọng... Tình bạn
thật tốt đẹp, thật đáng ngưỡng mộ. Việt kiều như
vậy ai mà không ....MÊ.
Cô bạn nhỏ của tôi có nụ cười
rất nhẹ nhàng khi nghe tôi kể chuyện đời. Tôi kể.... Có lần....
Con tim.... Lạc lối. Mà không lạc lối sao được khi tôi là
người của công việc, thời gian dành cho công việc.Vô tình....
Lạc lối..... là chuyện đương nhiên. Thật ra điều gì
cũng do từ chính mình nên cũng vui lòng cho lạc lối. Một người
bạn chung trường tìm lại nhau từ Email. Gặp lại nhau tự nhiên
thấy con tim xáo trộn. Hình như cái tuổi già già trong tâm
hồn trẻ trẻ. Nơi góc tối trái tim hình như.....còn .... ánh
sáng.... Thì sự quanh co của tình cảm là điều bình thường.
Lúc đó.... Thiệt ra..... Tôi nhìn đâu cũng thấy màu hồng
của cuộc đời. Mỗi ngày được nghe phone hai lần. Và hẹn
ngày trở về quê hương để gặp nhau. Thiệt ra , lúc đó
thấy hạnh phúc không gì tả được. Thiệt ra... suy nghĩ chắc
có lẽ... duyên nợ trời cho ở cuối cuộc đời. Thiệt ra....suy
nghĩ chắc ở phải Trời đãi cho. NÊN... Lúc nào nói chuyện
qua phone cả hai đều bày tỏ tấm lòng của mình. Những ngôn
từ vô cùng ngọt ngào. Ngọt còn hơn.... đường phèn.
VÀ.... Gặp nhau khi Anh trở về.Và ANH ĐÃ VỀ THĂM. THIỆT LÀ
vui lắm. Thân ái lắm.... luôn trân trọng qua từng lời nói, từng
cử chỉ. Lễ nghĩa hoàn thiện với gia đình. Tính cách của
Anh rất hiền hòa, nhã nhặn với mọi người. Rất được
gia đình tôi thương mến. Nhưng thật ra.... Tình yêu trong lòng
của người nhiều công việc như tôi thật ra..... Rất phức tạp.
Rất là....KHÔNG HIỂU NỔI. Tôi nhiều đắn đo, so sánh, cân
nhắc.Vì hoàn cảnh là điều trái ngược khi cả hai sẽ
đến với nhau. Để rồi.... tôi phải xem đó chỉ là một
tình bạn tốt đẹp, đáng được trân trọng. Đã
bao năm qua rồi kể từ ngày đó, dù đã xa vời, nhưng
thỉnh thoảng vẫn nhớ đến Anh với một tình bạn đúng
nghĩa, xem như đó là một kỷ niệm đẹp TRONG CUỘC SỐNG.
Rồi đôi
lúc tự cười một mình, khi thấy mình có thể là một
quyết đình đúng..... mà.... chỉ với một lý do đơn
giản. Một Việt Kiều quá .... đẹp lão, quá sang trọng, phong
cách lịch lãm, lại có một nụ cười dễ làm..... xiêu
lòng người, lại có nhiều nữ trang trên người. Nên có
thể tôi nghĩ mình....hình như.... hình như.... chưa được
phù hợp chăng.... Khi phong trào facebook chen chân vào cuộc sống của
mọi người, chính là điều tôi vui vẻ nhất khi lướt sang
trang facebook của anh. Anh cũng có một cuộc sống bình yên, tha thứ
cho người vợ một lần lầm lỗi để cùng nhau sống trọn
vẹn ở quãng đời còn lại. Cũng vui mừng cho Anh. Còn Tôi,
người của công việc hài lòng với thành quả của mình
sau bao năm lam lủ, cần cù. Ờ...mà bây giờ làm việc cũng
vậy.... 20/24 giờ mà.... Có khác gì đâu 20/24. Cũng vậy mà....
Hả miễng.... Bạn bè khen sản phẩm ĐẸP, NGHỆ THUẬT.... Là
không kể ngày đêm cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Lên
facebook thì gặp được nhiều bạn bè tốt. Những người
bạn mà tóc đã pha sương, những người bạn dù da mồi,
chân yếu nhưng họ luôn có tấm lòng nhân hậu, xem gia đình
là chỗ dựa vững chắc nhất và mọi thứ cũng thuận theo tự
nhiên. Tôi ngưỡng mộ lắm. Để mỗi ngày khi sớm mai thức
dậy được một ngày nữa yêu thương. Một câu nói
mà ai cũng biết. Nhưng khi nghĩ đến đối với tôi là
một tâm niệm hằng ngày. Thêm một ngày nữa yêu thương
là điều tốt đẹp nhất trong mỗi ngày. Tôi thấy phép
mầu từ mình ban cho mình. Hạnh phúc với những điều giản
dị nhất. Sự giản dị, chân thành của người bạn thân
hơn bốn mươi năm tình bạn dù xa xôi, nhưng gần trong gang tất.
Thân nhau từ ngôi trường làng bé nhỏ thân thương từ
con đường lầy lội từ nhà đến trường. Một thứ tình
cảm không nhạt phai với thời gian. Người bạn thân đã vất
vã trong cuộc sống để cho tôi theo đuổi ước mơ trong sự
nghiệp. Những bằng cấp tôi có được mà trong đó có
từng giọt mồ hôi của tình bạn vĩnh cữu. Những bôn ba, sóng
gió cuộc đời, tình bạn ấy luôn là một nghị lực để
vượt qua. Mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Cám ơn BẠN CÁ
KHO..... BẠN THÂN. Thế cho nên khi ngồi cùng người bạn nhỏ của
tôi cô bé như một người lớn thực thụ tuy chỉ là đáng
tuổi con cháu vì luôn xưng gọi..... CÔ CÔ.... CON ...CON.... Nhưng hình
như sự thân thiện của một tình bạn không phân biệt tuổi
tác, không phân biệt địa vị, giai cấp...nên dễ gần
nhau hơn. Không cần thiết phải thật nhiều bạn bè, không cần
thiết phải có nhiều dịp vui chơi, hay du lịch. Không cần thiết
phải tặng nhau những món quà đắc tiền. Mà.... Hiểu nhau....
Thông cảm ..... CỨ...... BÌNH TĨNH SỐNG DÙ LÀ U60. BÌNH TĨNH
SỐNG U60. KHÔNG PHẢI LÀ.... GIÀ. TÔI NGHĨ NHƯ VẬY.
Chiều nay....
lại với những công việc mới cho những ngày cận Tết. KHÔNG
SAO..... BÌNH TĨNH SỐNG.... VUI VẺ. Tôi chợt nhớ đến Cô bạn
nhỏ " Tết nầy con tặng Cô mười ký lô gạo, ký lạp
xưởng, ít bánh mứt, rồi chở cô đi uống cà phê cho
vui... " . TÔI VUI.... Ừ..... NHỚ TẶNG THÊM CẶP KÍNH LÃO.... U60 RỒI...
Ừ.... VUI.
Tôi và cô bạn rời khỏi quán cà phê, để
về nhà tiếp tục công việc cho ngày mai.
TÔI THẤY CUỘC SỐNG
NẦY THẬT ĐẸP..... U60 VỚI NGÀY SINH 29.02.... NGÀY ĐẶC BIỆT....Bốn
năm mới có một ngày.... BÍNH THÂN... U60.... KHÔNG SAO.... BÌNH TĨNH
SỐNG. TÔI CƯỜI..... HÌNH NHƯ.... U60..... Vẫn còn...... ĐẸP LÃO.....
!!!.... Ừ...... BÌNH TỈNH SỐNG..... U60....... U BÍNH THÂN......
Cẩm
Hồng Ngô
30.01.2016
CON
KHÔNG CẦU XIN THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI.
CON KHÔNG MONG ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG,
DÙ CHO ĐÓ LÀ ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI DỰ THI VIẾT VĂN.
Con chỉ ước mơ một điều
nhỏ nhoi nào đó, được đưa Má đến những nơi
mà con được mọi người trao tặng những bó hoa thân ái,
những câu chúc mừng, để con thấy nụ cười và giọt nước
mắt xúc động của Má, khi con trân trọng trao lại, để cho
con biết được rằng con vẫn còn có MÁ !
Năm trăm chữ yêu
thương dành cho Má, không sánh được với những ngày
tháng Má mang nặng đẻ đau, nuôi con trong cảnh nghèo khó, chăm
sóc từng miếng ăn giấc ngủ, từng quyển tập, từng cuốn sách,
trong đó có những giọt mồ hôi hòa lẫn với nước mắt
của Má ở những buổi chợ sớm, chợ chiều !!!
Năm trăm chữ dành
cho Má không đứng ngang hàng với chiếc áo sờn vai, đôi
mắt hằn in nhiều dấu chân chim, đã mở to khi con vừa bước
ra khỏi phòng thi trong kỳ thi năm ấy, đôi tay gầy guộc trao cho con
ổ bánh mì và ly trà đá. Buổi chiều hôm ấy, sao cơn
mưa lại vô tình thấm ướt đôi vai của Má, nhưng nụ
cười hàm chứa cả một biển trời yêu thương !!!
Năm trăm chữ yêu thương phải ngập ngừng
với những sợi tóc đã bạc màu mang nặng cả khối ưu
phiền, buồn tủi, khi con nhiều thiếu sót, để tiếng thở dài
trong đêm cứ lặng lẽ, âm thầm... Nhưng lòng Mẹ là một
suối nguồn mát rượi và vị tha !!!
Sự bất chợt khi nhìn đôi vai già nua của Má
mà nghe chua xót tận đáy lòng, nhìn chén cháo nóng Má
ăn từng muỗng chậm chạp sao con nghe cay cay đôi mắt,... Ôi, bước
đi của Má bấy giờ, gợi trong con hình ảnh Má cùng con đến
trường ở những ngày đầu tiên đi học...
Trong sâu thẳm của trái tim, mỗi người đều
có nổi đau mất mác khi Mẹ đã vĩnh viễn ra đi, cho dù
tuổi đời có là bao nhiêu, cho dù hoàn thiện hay nhiều thiếu
sót ! Và...tiếng khóc như trẻ thơ biết đâu là bờ
bến !
Má ơi, thật ra bao nhiêu
chữ yêu thương cũng không đong đầyTÌNH MẸ...
Ước gì...ước gì... một câu ước
tuy đơn giản, nhưng sẽ là một phép màu đem đến cho Má
một niềm vui vô bờ bến, một sức sống mãnh liệt và xin
thời gian đừng trôi nữa, để con được ở bên Má như
những ngày ấu thơ, bé bỏng!
Người đời thường nói, phép màu không ở đâu
xa, mà do chính chúng ta tạo ra.
Thật sự, con không có tài năng để tạo ra một phép màu
nào đó, con chỉ có tờ thư năm trăm chữ dành riêng
cho Má, một người mẹ đã hy sinh, đã cho con cả một cuộc
đời !
Cám ơn Má, người
mẹ nhân hậu của chúng con !!!
RIÊNG
MỘT GÓC TRỜI....
***************************************
Ai cũng có Má.
Ai cũng yêu thương, kính trọng Má.
Ai cũng thần tượng Má của mình.
Ai cũng khóc khi Má đã xa rời vĩnh viễn.
Ai cũng có từng trang Facebook.
Ai cũng có
một nét riêng về mái ấm nho nhỏ FB của mình.
Mỗi người
là một suy nghĩ riêng.
Một cá tính, một phong cách riêng.
Mình chỉ dành thời gian cho Má,
Yêu
thương bên Má.
Tất cả mọi thứ đều dành cho Má...
MÁ LÀ SỐ MỘT... SỐ MỘT LA MÃ.
Thời gian chỉ đếm từng ngày...
Trên trang facebook nầy,
Má có xem được đâu.
Thời gian mỗi ngày đã thu
gọn lại cuộc sống của Má.
Không biết khi Má bỏ ra đi...
Mình ra sao nữa....
Ôm ấp Má như
hồi đó Má từng ôm ấp, thương yêu và nâng niu các
con...
Hát cho Má nghe như ngày xưa Má đã từng hát ...ầu...ơ...
..ví....dầu....
Nấu từng món ăn ngon, chăm chút từng giấc
ngủ....
Má nói.... " Sao coi Má như Em bé... Má nhớ từng
cái quán ăn, quán cà phê mà hai Má con đã ngồi hằng
giờ.... "
GIỜ THÌ.....
Má
không còn dịp ngồi sau xe để chở Má đi đây đó....
Má yếu rồi.... Má không khỏe rồi....
MAI MỐT.... MÁ ĐI XA.....
Chắc căn nhà lạnh lẽo... Chỗ
ngủ của Má không còn hơi ấm, để mỗi lần đi đâu
về, sà vào lòng Má..... Để không còn nghe Má nói...
ÔI.... MẤY CHỤC KÝ... ĐÈ LÊN NGƯỜI TÔI... NẶNG QUÁ
ĐI....... "
MAI MỐT.... MÁ ĐI XA....
Ai mà biết được sẽ ra sao....CHẮC NỖI NHỚ CỨ TRIỀN MIÊN,
.... DA DIẾT...
MÁ ƠI.... THƯƠNG YÊU MÁ QUÁ ĐI THÔI.... CHỈ
CẦU XIN THỜI GIAN TRÔI CHẬM LẠI....
NGÔ
CẨM HỒNG
Mời nghe con trai của tác
giả: Ca Sĩ-BS Quốc Định với 3 bài hát Blouse Trắng, Mưa Đêm
Sài Gòn, Lời thề xưa: