DVD ĐẠI
HỘI XXI-Houston Texas 2017
Click
vào các LINKS dưới đây để xem trọn bộ 4 dĩa DVD.
DISC
1: ĐÊM TIỀN HỘI May 5, 2017:
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=mC11A4k9Xr0
DISC
2: ĐÊM TIỀN HỘI (Tiếp theo):
https://m.youtube.com/watch?v=ivkIMXsdPdU&feature=youtu.be
DISC
3: ĐÊM ĐẠI HỘI May 6, 2017:
https://m.youtube.com/watch?v=wVknNN2uqXk&feature=youtu.be
DISC
4: ĐÊM ĐẠI HỘI (Tiếp theo và hết)
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ho1EE7h5jss
EMAILS:
HÌNH ẢNH & ÂM VANG SAU ĐẠI HỘI:
♦.From ÔB GS NGUYỄN VĂN BẰNG (MD)
♦.From CHS HUỲNH LONG VÂN & CHS HUỲNH
THỊ KIM CHUNG (Sydney)
Sydney 06/06/2017
Kính gởi Ban Tổ chức ĐH Thế Giới
PTG-ĐTĐ XXI
Houston Texas 2017.
Chúng tôi vừa trở về Sydney đúng
1 tháng sau ngày tham dự ĐH Thế Giới PTG-ĐTĐ XXI Houston, Texas 2017, nên
đến hôm nay mới có dịp viết vài hàng ghi nhận và trân
trọng những nỗ lực và đóng góp quý báu của Ban Tổ
chức.
Thành công rực rỡ, vượt bực, từ hình thức đến
nội dung của ĐH PTG-ĐTĐ XXI, gợi lại trong tâm tư chúng tôi
những cảm tưởng tốt đẹp và niềm tự hào trước
đây đã dành cho Ban Tổ chức Thế Vận Hội Olympic Sydney năm
2000.
Chúng tôi hy vọng những chuẩn mực của ĐH PTG-ĐTĐ XXI
thiết lập và truyền thống tốt đẹp của đại gia đình
PTG-ĐTĐ hải ngoại sẽ được tiếp nối.
Thành thật
cám ơn và kính chào
Huỳnh
Thị Kim Chung & Huỳnh Long Vân (Sydney, Australia)
♦.From
CHS NHÃN TRẦN (NJ):
Viết
về những ngày Đại Hội: Về theo lệnh con tim
2017-06-05 14:04 GMT-05:00 Nhan Tran <nhantran1950@gmail.com>:
Xin nghiêng mình cảm tạ công lao chư sư phụ, sư mẫu,
sư huynh, sư tỷ đã hết lòng, hết sức bỏ vô
cho kỳ đại hội trường ta 100 tuổi. Bao nhiêu câu nóí
cũng không đủ diễn tả lòng tri ân cuả nhóm hậu
sinh chẳng giúp được gì, chỉ biết bay ù tới,
mặc tình cười vui vô tư rồi hả hê ra về và"
hẹn ngày tái ngộ" .
Có
phải thật là phúc của trường ta do cụ Phan bà Đoàn
để laị, là quả ngọt từ cây lành mà thâỳ
cô đã vun trồng cho hậu bối. Một lần nữa
chỉ biết cám ơn và xin lỗi đã chẳng giúp được
gì.
Ngọc Nhãn D.Trần
HOUSTON ĐOÀN-PHAN HỘI,
TÂY THUYỀN
ĐỒNG MÔN DU
NGỌC NHÃN D. TRẦN
Ngồi cạnh cửa sổ máy bay một ngày
đẹp trời dõi mắt nhìn những áng mây trắng chập
chùng bị đẩy lùi dần về phía sau như khoảng đời
gần bảy mươi năm thoáng mắt đã bay, nhưng con người
chưa bao giờ chịu thua sự lạnh lùng bạc bẽo của thời
gian? Dù không níu lại được thì họ vẫn cố
làm sống lại...Chuyện kể trên sách, phim ảnh lịch
sử, bảo tàng, tượng đài và người ta còn đang
phát minh ra loại máy đi ngược về quá khứ, cho hậu
sinh thấy lại bao nhiêu hình ảnh cũ...Chi vậy nhỉ ? Ôn cố
tri tân ấy mà. Chuyến đi nầy chẳng phải tôi đang
làm chuyện đó sao.
Tổ sư
của chúng ta tốn bao công sức gom hết tinh hoa truyền lại
cho đồ đệ, rồi sư huynh sư tỷ dạy lại cho tỷ muội
mình. Rút kinh nghiệm trong quá khứ để sống hiện
tại, và xây dựng tương lai. Dù sóng sau có dồn sóng
trước thì con sóng bạc đầu vẫn nhẹ nhàng lững
thững đến bờ đầu tiên rồi quay đầu
nhìn đàn cháu con tung tăng, nhiều khi hung hăng.
Lang thang đi tìm người đón mình theo
lời hướng dẫn là gặp nhau tại khu nhận hành
lý, tôi xuống cầu thang từ tầng hai của phi trường
Bush, IAH, nhìn dáo dác tôi thấy có mấy người cầm
bảng ghi tên người cần đón, -không phải tên tôi-,
gợi nhớ lúc mới đến Mỹ năm 1979, nhà thờ
bảo lãnh cho người đi đón họ viết tên trước
họ sau, không bỏ dấu mà lại viết sai "N" thành "M",
"Trần" biến thành "Tram" làm gia đình tôi đứng
ngẫn ngơ. Điều đó nhất định sẽ không xãy
ra ở đây. Chuyến bay nầy tôi chỉ kéo theo một
valy tiêu chuẩn và balô nhỏ mang sau lưng, không biết chờ
ra cửa nào, con quá sớm, có lẽ nên gọi cho chị Hoàng
Thúy nhưng số phone đâu rồi?
Đúng là lẩm cẩm,
đáng lẽ phải ghi vào danh bạ phone, mình già thật rồi,
đành phải mở túi xách tìm trong bì thư ban tổ chức
gởi hôm nọ... và cái mắt kiếng đọc chữ lại
xếp trong va li lớn...Mò mẫm, loay hoay, cúi xuống, nhìn lên
vẫn chưa tìm ra thì đập vào mắt tôi từ phía
xa tấm biển to đùng nổi rõ chữ: ĐẠI HỘI
XXI PTG ĐTĐ CẦN THƠ màu xanh và đỏ vẽ trên nền
trắng chữ có bỏ dấu rõ ràng và đứng cạnh
là một Sư Mẫu hiền từ mắt nhìn quanh như mẹ
chờ con chiều thứ bảy đi học trở về nhà từ
thành phố. Tôi đứng lại một phút để tay lên
ngực, nhắm mắt lại dằn cơn xúc động và
suy nghĩ: Nhất định không phải là Hoàng Thúy, có thấy
hình trên web mình không nhớ rõ lắm nhưng cô ấy
phải trẻ hơn. Tên những người đi đón đều
lạ nhưng người nầy nhìn quen quen. Tôi từ từ
bước tới. Không lẽ, không lẽ?...tổ sư Hiệu
Trưởng Kim Chi của trường Đoàn lại đi đón "tép
rong tép rêu" như mình.
-Dạ em đến từ N.J. thưa cô...
-Chào em...
Ôi cô Hiệu Trưởng thật sao. Tôi ôm
cô thật chặc, nằm mơ cũng không có cảnh mình dám
nắm tay bà Chi, bà hiệu trưởng mặt lạnh như băng
của thế hệ 1970, mỗi lần gặp bà là "có chuyện".
-Em tên gì nào? - cô giở danh sách ra xem
-Dạ Nhãn Trần
từ New Jersey thưa cô..
Cô lật lại cuộn danh sách tìm
tên, tôi len lén ngắm cô: chiếc áo khoát màu thiên
thanh nhẹ nhàng hài hòa trên ngực phải cài thêm một
kim ghim nạm hạt trai hình cánh phượng, cổ mang sợi ruban xanh
dương in logo PTG ĐTĐ nối vào bảng tên, tóc bạc bạch
kim búi gọn để lộ đôi tai dài, của những ngươi
sẽ sống thật lâu, điểm thêm cặp hoa tai hột
trai màu trắng. Vẫn kín đáo trang nghiêm, vẫn làn da
trắng, dáng dong dõng cao gầy như xưa. Bao nhiêu năm ở
Mỹ với thực phẩm béo bỗ vẫn không tàn phá
cô... Thán phục thán phục... Cô ngẫng lên cười hiền:
-Đây rồi, thế là còn thêm hai người nữa
là chúng ta có thể về. Hôm nay chỉ bấy nhiêu thôi,
chả bù hôm qua đông qúa, Texas huy động hết lực
lượng chủ lực, làm việc đến 1 giờ khuya luôn
em có tin không.
-Dạ...dạ tin, em có đọc là đông lắm,
hơn 700 người, dạ em thật vui được gặp cô - (sợ
gần chết)- Mà thưa cô, cô vẫn còn lái xe sao cô?
-Hôm nay thì không, nhưng em sẽ gặp bác tài xế của
chúng ta, ông lái nguyên chiếc Van lớn đi rước mọi
người, tuổi đâu có thua cô mà còn khoẻ re hà.
Đúng là những bậc thầy
dày công tu luyện, mình mong mỏi được như họ biết
bao!
Xin thú thật, tôi vẫn
ngán bà hiệu trưởng của tôi. Đầu tôi vẫn
miên man nhớ tiếng giày cô đi ngang lớp gởi một
cái nhìn sắc lẽm khi bà Q. H., giáo sư môn Công Dân lớp
Đệ Tam - 1967-1968- lợi dụng cuối giờ cho học sinh hát
những bài ca phản chiến...Huế Sài Gòn Hà Nội,
Người Con Gái VN Da Vàng và xách động biểu tình
ngay cả trong nhóm học trò con nít chúng tôi... Năm Đệ Nhất,
sau khi kéo bạn bè leo rào, giăng bích chương chống chính phủ,
nhờ "bị làm việc' với cô Hiệu Trưởng, mà
tôi đỗ được Tú Tài. Hú vía... Cám ơn thời
gian, chắc cô đã quên. Tôi đoán cô Kim Chi chỉ lớn
hơn tôi chừng mười tuổi thôi nhưng sao dạo ấy
tôi ngu đến thế - Và có lẽ bây giờ cũng chẳng
khá hơn.
Nghĩ
lại thế hệ chúng tôi đã quá diễm phúc nên
có được những tôn sư đáng kính, cô thầy
ngồi trên bục giãng thông thái, hiểu biết, nghiêm trang
tế nhị đầy tình người. Việt Nam bây giờ
thật đau lòng khi nghe người dân nói rằng: "Con trâu
gởi đi Nga Sô hai năm sau cũng sẽ có một Phó Tiến
Sĩ trở về" thì đâu có lạ gì khi nhìn qua nhìn
lại gặp "me dốt". Cám ơn quý Thầy Cô trường
Đòan Phan của chúng con.
Về
khách sạn, tôi có diễm phúc ở chung phòng với chị
Hồng Hoa. Thán phục thay và cám ơn rất nhiều "ông
mai mát tay" Nguyễn Công Danh và ban tổ chức đã chu đáo
như thế nào, biết đàn em nầy cần một "tấm
chồng" lịch lãm như chị. Tôi dùng chữ "diễm
phúc" vì phải nói sao đây lòng tri ân của một con cừu
lạc bầy đàn bỡ ngỡ như tôi: lần đầu
đi Texas, lần đầu dự Đại Hội, mọi thứ
qua không gian ảo, chưa gặp mặt, chỉ nghe tên, nhìn quanh quẩn
chẳng thấy một đứa bạn nào học cùng năm, không
cần diễn tả nhiều cái tâm trạng nầy, tôi đã
được chị mở rộng vòng tay chào đón hết
lòng. Có tin không? Dù chưa một lần gặp gỡ, chút
xíu thôi nhưng biết bao là tình khi chị dành cho tôi nửa
cái Sandwich ở phần ăn trưa.
-Chị ăn đi kẻo đói.
Trên máy bay đâu có phần ăn. Cơm chiều chắc sớm
nhất là 7 giờ...
Tôi ngỡ ngàng một chút, nhưng
cái bụng kêu òn ọt đã thuyết phục tôi không nệ
xấu hỗ - nhận đi, nhận đại đi- "buồn
ngủ mà gặp chiếu manh".
-Cám ơn chị, thật là
tốt, tôi khởi bay ở 10 giờ và chỉ đi thẳng
về đây, định là bỏ luôn buổi trưa nhưng may quá...
Và rồi sau đó chúng tôi "kết" với nhau. Trong Tiền
Đại Hội và những ngày lang thang trên đảo du lịch, chị
dịu dàng tế nhị nho nhỏ giới thiệu từ xa những
bậc thầy khả kính, các anh chị trong ban tổ chức, những
anh chị từ nơi xa, California, Australia, Việt Nam v.v... giúp tôi hòa đồng
cùng mọi người dễ dàng hơn. Chúng tôi tương kính
như tân hòa hợp tuyệt vời suốt mười ngày
trên bờ cũng như lúc du thuyền lênh đênh . Chuyện
dài dài xin kể tiếp đoạn sau giờ vì đang có tiếng
gõ cửa... tôi biết chẳng ai khác hơn là cô bạn
nối khố "bán thuốc Sơn Đông" từ Việt
Nam, cô vừa gọi báo là sẽ ghé lại phòng chào xã giao.
-Bạn hiền thân mến của tôi, welcome đến xứ Cờ
Hoa. Ô chao ơi ai nữa đây, nhớ rồi, cô Thắm mỹ
miều người đẹp nhất Y Dược, người cướp
Diệp ra khỏi đời ta đêm nay đây mà!!!
-Chị Nhãn
khoẻ chứ. Xin lỗi nhưng xin chia chị Diệp cho em hai đêm thôi,
mốt em bay về Cali rồi, chị còn người nầy đến
một tuần phải không, mặc tình mà tâm sự.
-Cho
thuê chứ không cho mượn. Ganh tị với các nàng tới
từ ngày qua vui vẻ, khoẻ re, còn ta phải dậy thật sớm
đăng trình một mạch cho kịp giờ họp mặt tối
nay nên hốc hác, rệu rã, vừa đói lại vừa
mệt, chưa kể trong lòng cứ nơm nớp lo, nhỡ bị United
Airline kéo xuống như bác sĩ Đào thì chắc là - trở
thành triệu phú bất tử.
-Mong lắm thay!!..thế là
ta trở về VN nghỉ hưu luôn.
Chị Hồng Hoa trong nhà tắm
bước ra, tôi quay lại giới thiệu
-Xin lỗi, mãi chí
chóe với nhau. Đây là chị Hồng Hoa công chúa của nhà
thuốc tây Khương Bình Tịnh và đây là Thắm, từ
Cali, Diệp, từ VN cả hai là Dược Sĩ còn trẻ trung tại
chức chứ chưa về hưu như chúng ta.
-Chào hai chị.
Sắp đến giờ xe bus đón rồi nếu muốn
chụp hình kỷ niệm thì chúng ta phải nhanh lên. Còn đi chợ
Ninh kiều ăn Cóc, Ổi, Me chua, Xoài non, Chè Tầu Xoạn và
nhất là cơ hội hàn huyên, tâm sự. Trăm năm mới
có một lần...
-Nghe mà em đã thèm nhỏ dãi rồi,
hấp dẫn như những ngày "cúp cua" dạo phố
phải không chị -Thắm nói-
-Chiều nay mình phải ăn
mặc như thế nào hở Nhãn? Diệp hỏi.
-Thoải
mái, tự nhiên, phá phách vô tư...nhớ cười thật
dòn, không có đứa cháu nào ở đây nhìn chúng
ta đâu, cái áo cánh đẹp nhất nhớ dành cho ngày
mai...
Những ngày tiền hội và Đạị hội đi
qua như một giấc mơ (1)
Hơn bảy trăm dự đại hội
nhưng chỉ hơn hai trăm khuôn mặt bầu đoàn xuống "Thuyền
ra cửa biển" và may thay chuyến tàu nầy tôi không
bị bỏ lại rồi khóc rấm rức như lúc đi xem tuồng
cải lương của đoàn Kim Chưởng ngày cô bé tí nữ
sinh mới về phố thị.
Mới 8 giờ bus đã khởi
hành từ khách sạn. Sau khi hối hả ăn sáng tôi buồn
bã giã từ Marriott cùng hai người bạn thân thương:
cô Cali xinh đẹp sẽ bay về để đi làm, và cô - Việt
Nam Dược sĩ hết thời- chỉ muốn đi nhậu vòng
vòng tìm hiểu nhiều hơn Sài Gòn 2 trên đất Mỹ.
Diệp nói:
-Mình không có nhều cơ hội và thời
gian như bạn. Tìm gì ngoài hải đảo xa xôi kia? Ở nơi đây,
còn biết bao nhiêu bạn ta chưa được gặp. Phải tận
dụng thời gian của chuyến đi nầy sao cho xứng đáng
đồng tiền bát gạo. Mi đâu có biết là ta đã
trút hết số tiền dành dụm cả đời mình để
quay ngược thời gian.. - Hai ngàn dollars là cả gia tài của con bé
nó từng do dự nói với tôi.
-Okay, hiểu rồi
khổ lắm nói mãi, sẽ gặp lại ở N.J sau môt tuần,
trắng đêm như ngày xưa, mình sẽ gọi lại cho bạn khi tàu
về lại Houston..
Lịch trình ghi rằng chỉ khoảng hơn
một giờ là tới bến tàu nhưng vì kẹt xe, nhiều
con đường bị đóng để tu sửa, xe bus đi loanh quanh
mất gần hai tiếng nhưng nhờ vậy mà tôi thấy
được những con đường mang tên các anh hùng liệt
nữ VN tôi và tôi không dằn lòng để thảng thốt
kêu lên.."Đường Nguyễn Khoa Nam kìa và đường
Lê văn Hưng nữa" v.v. . Tiệm quán toàn là tên người
mình. Lần đầu tiên cám ơn bị kẹt xe, cũng cám
ơn bác tài xế.. nhờ thế nhắc nhở tôi biết
bao công lao vận động duy trì lịch sử văn hóa Việt
của đồng bào hải ngoại trong đó có các sư, huynh, muội
trường nhà. Hơn bốn mươi năm, tiền nhân nằm
xuống, hậu bối sinh ra, bao nhiêu chứng nhân còn lại
!!..
Thời gian đứng trong
hàng xuống tàu, chụp ảnh làm thẻ, nhận phòng xong là
hơn 2 giờ chiều. Nhờ có chút kinh nghiệm trong mấy
lần đi trước, tôi kéo rột hành lý về phòng
mình tầng thứ nhất, sau khi nhìn bảng đồ vị trí
phòng ăn, phòng nhân viên, nhà hát v.v. Tôi cùng chị Hồng
Hoa đi tìm cái gì để ăn buổi trưa, tự phục
vụ. Chỗ ăn phía đuôi tàu ở tầng mười, sau hồ
bơi lộ thiên, và chỗ trượt nước. - không tin nỗi
là giờ đó mà hồ bơi cũng đầy người
- thôi thì đi tìm môt chỗ ngồi bên cửa kính nhìn mặt
biển chiều hôm. Kìa, những con sóng chạy đuổi
lăn tăn, lóng lánh kim ngân vàng rực, con to như anh cả, con nhỏ
như cút con: ríu tít, ồn ào, rồi chợt mất
như mấy ngày hội cuối tuần. Bến cảng Galveston
Texas im lặng từ xa, trời xuống dần...Phòng ăn: mùi
thức ăn Tàu, Ấn, Mông Cổ, Mễ quyện nhau làm bụng
tôi cồn cào, dĩ nhiên món Mỹ thịt nướng xèo
xèo khói bay, khoai tây chiên dòn rụm, Pizza mới ra lò, cùng nước
giải khát cũng đang dàn chào số thực khách. Họ tới
ngày một đông hơn. Trà, Café không thể thiếu,
ngon nhất có lẽ là nước chanh dây màu vàng cam thơm nồng
trong ngày nóng và cốc kem dâu mát rượi bọn con nít
đang liếm láp ngon lành. Nhìn quanh quẩn tôi thử đi tìm
món PHỞ VN mà tôi nhớ thấy rất rõ có gian hàng
nầy trên du thuyền "Allure of the Seas "chuyến đi năm 2013.
Ở đây chẳng thấy đâu hết, thất vọng
một chút!!
Rải rác năm ba đồng môn chậm
chạp đi tới. Chúng tôi là một trong những người
lên tàu đầu tiên trong nhóm. Giây phút nầy thì tôi
lại thấy may mắn vì mình còn khá trẻ, làm sư muội
thì được huynh tỷ chăm sóc, cặp giò di chuyển
còn tạm nhanh nhẹn, ý thức mà tận dụng đúng đắn
trong vài ba năm hy vọng vẫn chưa tệ lắm.
Lúc 4 giờ 30, sau khi mọi người trên
chuyến đi đều phải tụ họp nghe đại diện Hải
Thuyền Đoàn giải thích rõ ràng phải làm gì trong trường
hợp nguy biến, chỉ cho biết chỗ để aó phao gần
khu của mình, tàu cấp cứu v.v. Thủ tục an toàn trước
nhất như thông lệ. Chúng tôi về nghỉ, không quên
xuống phòng nhân viên xin tấm chương trình cho ngày mai, hai
ngày lênh đênh.
Bữa
ăn tối, lúc 6 giờ, được phục vụ, có hầu
bàn ở nhà ăn Blush do ban tổ chức chọn nên chúng tôi
được ngồi cùng nhóm với nhau ở lầu thứ
năm. Theo bảng tên tôi và chị Hồng Hoa đi tìm bàn của mình,
mỗi bàn mười người. Thực đơn khá phong phú từ
đồ ăn chay đến món khai vị, dĩ nhiên là có tráng
miệng, cũng giống các du thuyền khác, rượu sẽ
tính tiền. Rất nhiều người vắng mặt vì
chưa ổn định hoặc mệt quá, chẳng buồn ăn
tối. Cùng bàn 10 ngươì: anh chi An-Võ, Nhẫn-Hiền, Sa Mương-
Minh (đến từ Úc), Rosie-Minh, Hồng Hoa và tôi...Em trai phục
vụ thật dễ thương, sau bảy ngày đã nhớ rõ
ràng chi tiết là cả bàn cô chú lớn tuổi nầy
đều chọn trà nóng làm thức uống thay vì đá
lạnh. Không ai uống rượu. Hý viện thì ngay trước
cửa nhà ăn rất tiện lợi, mỗi đêm đều
có nhạc kịch, hý kịch và chiếu phim ban ngày. Phòng dich vụ
cạnh đó cho khách mua tua khi thuyền cặp đảo, phòng nhiếp
ảnh cho ai muốn chụp ảnh lưu niệm trong hai ngày mặc áo
đẹp... Ai đã đi du thuyền rồi thì rất quen thuộc
những thứ linh tinh, moi tiền của khách nầy...
Mọi người chuyền tai nhau, ngày
mai họp 10 giờ, phòng họp lầu 5 cuối tàu ở Limelight
lounge. Và họp lần chót một ngày trước khi tàu về
bến.. Sợi dây thân ái vẫn còn đây, các huynh,
tỷ lo cho nhóm từ A tới Z chu toàn vai trò người đi trước.
Xin một lần nữa cám ơn ban tổ chức.
Đêm
lên tàu ai cũng mệt nhừ, chỉ mong được nằm
nghỉ, không có sức xem thuyền từ từ rời cảng
và vũ hội chào khách của ban tiếp tân như mong ước.
Sáng nay tôi thức sớm, lên boong, chiếc Carnival Breeze đang lướt
sóng êm như ru. Vầng dương vừa nhố lên trên mặt
biển còn xanh đen, giăng giăng chập chùng từng áng, từng
áng mây hồng, vàng, xám, trắng chạy đuỗi cùng
màu đỏ rực của mặt trời lâm triều phô sức
mạnh, chiếm ngự toả sáng. Một ngày nắng đẹp.
Biển trời mênh
mông, ngồi đây với ly café buối sáng nghi ngút khói
cho tâm hồn miên man. Nhớ lúc con tàu 12 tầng nằm ở
bến, cạnh mấy chiếc thuyền bườm tí tẹo,
tàu ta kiêu ngạo xiếc bao cho cái vóc dáng khổng lồ
của mình, giờ đây chỉ là môt chấm đen, liêụ
có bằng hạt cát trong sa mạc... Bản thân của mỗi một con
người so với đại dương mênh mông, tôi rùng mình
nhớ chiếc ghe cà dom vượt biển bềnh bồng
theo mệnh số năm 1978... Đời tôi may mắn biết bao!
Trái tim còn đập, ta cũng chưa
ngừng yêu thương, và sống thật thà. Có bao nhiêu
lần trong đời ta tìm lại được thời mộng
mơ, dại khờ, thời của huy hoàng hay buồn bã. Có bao
nhiêu lần trong đời ta được thì thầm tâm sự
với những đứa bạn tóc trắng như sương, nhân
chứng biết có còn gặp lại, và cùng cười thật
dòn cho một chuyện khôi hài thuở nào xa xôi lắm.
Tôi cần những giây phút ấy. Chúng ta cần nói
và cần người nghe. Dù ở ngoại quốc hay ở Việt
Nam, con cháu tôi ư, cho dù tôi có hứng lên mà kể thì
chúng cũng trố mắt lo ngại không biết mẹ mình đang
nói gì. Chỉ có những người bạn cùng trường
thôi các bạn tôi ơi !!!...
Houston
Đoàn Phan hội
Tây thuyền đồng môn du
Dù
Texas nóng đốt
Biển
Galveston mát xanh.
Trùng trùng từ vạn
dặm
Về theo lệnh con tim
Mừng trường ta trăm tuổi
Thề
phục hồi thanh danh
Thầy trò và trường xưa
Như sóng bạc với thuyền
Nhấp
nhô theo vận nước
Sầu
vẫn sầu, viễn- miên
(1) Diễn tiến của Đại Hội, Thành Phần
tham dự, Chương trình của ba ngày: Tiền, Chính và Hậu
đều được Sư Huynh Trần Bá Xử viết chi
tiết không dám dẫm chân, Tiểu Muội ngơ ngác nầy
chỉ xin ghi theo cái nhìn của "Dế Mèn Chu Du Ký" không đầu
không đuôi xin chư vị thông cảm.
NGỌC
NHÃN D. TRẦN
CHS Nhãn Trần (đứng bìa trái) được GS Kim Chi
(áo xanh)& Hoàng Thúy (bìa mặt)
đón tại
phi trường, cùng với GS Nguyễn Thị Mỹ (CA) và anh Đinh
Văn Huyện (NC)
Chs-DS Trần T Diệp (SG) và Nhãn
Trần (NJ) với Thầy Lưu Khôn (CA)
Nữ sinh ĐTĐ Ngọc Nhãn cùng với Thầy Cô và
hơn 700 đồng môn tại Đêm Đại Hội
Cùng với Hồng Hoa trên boong tàu Carnival Breeze
Tam cô nương
♦.From TRẦN
THU HƯƠNG (AZ)
Kính Thầy,
Đọc
bài "My First Cobol Program - 42 Năm Xứ Người Nhìn Lại" nhận ra
được sự cố gắng vươn lên một cách phi thường của
người trí thức tha hương nơi xứ người!
Thật cảm phục! Rất quý mến!
Giờ
thì công đã thành, danh đã toại, đã cống
hiến cho đời tất cả những gì mà mình có thể, nơi
quê nhà cũng như nơi đất khách, không phải tiếc nuối
gì khi nhìn lại chặn đường dài đầy gian nan đã
trãi qua phải không Thầy?
Guồng máy thời gian cuốn đi sức lực
thời tươi trẻ, nhưng không thể xóa đi những ký ức của
mỗi con người. Giờ tuy sức đã mòn, gối đã mỏi,
chân đã chùn, Đầu óc không còn nhanh nhẹn như xưa,
nhưng bên cạnh ta hãy còn có mái ấm gia đình của
người thân quen, thêm nữa, còn lại những tâm tư, những kỷ niệm thời niên thiếu.
Những hình ảnh gặp gỡ
trong quá khứ, những tấm lòng tri ân sâu xa của những đứa
học trò, ở quê nhà, hay ở bất cứ nơi nào trên đất
khách, chúng đều hướng về Thầy Phạm Khắc Trí, dù
duyên chưa đủ để hội ngộ, nơi góc nhỏ của mỗi trái
tim đều có chỗ đứng của hình bóng Thầy. Chúng
em luôn cầu mong cho ngày Trời tháng Phật được dài mãi
ra để chúng em còn được đủ duyên gặp lại Thầy
xưa!
Xin kính gửi
Thầy vài hình ảnh ghi lại ngày hội ngộ nhân dịp Đại
hội Phan-Đoàn lần thứ XXI ở Houston, Texas.
Kính chúc Thầy và quý quyến, thân
quen, được vạn an
Kính bút,
Học
trò Trần Thu-Hương
thuhuong006@yahoo.com
♦. From Rosie Võ (CA)
Kinh Anh, Thật là ngoài
tưởng tượng của moi ngừoi khi về HOuston tham dự đại hội
nầy. Sự thành công nầy là do sự đoàn kết của các
anh chi tại Houston. Một niềm hảnh
diện cho tất cả mọi người,
mọi thành viên cùa trường PTG DTD. Riêng cá nhân tôi
Với
tiếng gọi chi Rosie khi tôi đang tìm xe bus ở port Houston trở về phi trường.
Khi
nhìn thẩy anh Danh một sự ân cần rẩt chu dáo của anh làm
tôi không thể nào quên
được. Thành thật cảm ơn
anh rất nhiều. Kính chúc Anh, chị Nguyệt manh khỏe và vạn sự
như ý.
Rosie Vo.
♦. From
GS Đoàn Thị Tâm & Nhà báo Phan Thanh Tâm (PA)
Kinh thua cac anh chi
trong ban to chuc Dai Hoi PTG-DTD 2017,
Xin cam on tat ca cac anh chi va cac em hoc
sinh tai Houston da tan tinh
tiep don, lo cho an o, giai
tri, to chuc du ngoan cho thay co,ban be tu xa den va nhat la thanh cong ruc ro trong dem Dai Hoi va phat hanh
Dac San " Tro Ve Mai Nha Xua " ky niem 100 nam truong Phan Thanh Gian voi hinh anh va bai vo rat
phong phu.
Vo chong toi rat cam kich truoc tam long quy men cua cac em hoc sinh Phan Thanh Gian va Doan Thi Diem
doi voi ngoi truong xua cu . To chuc Dai hoi la mot dip de cac em gap go thay co, ban cu va nho lai nhung ky niem xua khi
con di hoc.
Hy vong se duoc gap
lai ban be va cac em trong nhung ky Dai hoi toi.
Xin
chuc tat ca vui khoe, moi dieu nhu y.
Phan
Thanh Tam- Doan Thi Tam
♦. From THY TRANG (Ái nữ Thầy Cô NGUYỄN ĐẮC KHAI), San Antonio Texas:
Các ảnh TH & ĐH:
Please click: ThyTrang
Left click 2 lần trên ảnh, ảnh sẽ lớn hơn
♦. From GS TRINH CÁT (Florida):
21/5/2017
Kính thưa anh Thạch, chị Thơ và các anh chị em trong ban
Tổ chức,
Đây là
lần đầu tiên chúng tôi tham dự Đại Hội PTGĐTĐ và
đồng thời cũng là ĐH Thế giới lần thứ 21, kỷ niệm 100
năm thành lập trường PTG Cần Thơ cùng một số sự kiện
khác.
Tôi vô cùng khâm
phục các anh, các chị đã tổ chức được hai ngày Tiền
và Đại Hội long trọng, vui tươi, thân tình và thành công
rực rỡ đến như vậy. Mọi sự việc đều hoàn hảo,
không có một sơ sót nào hết dù rất nhỏ dưới mắt
tôi. Các anh chị ngoài khả năng tổ chức rất giỏi cũng như
có những tài năng hiếm có, còn có cả một tấm lòng
tràn đầy yêu thương và hy sinh cho tập thể mà quên cả
thân mình, nhất là tuổi tác không còn trẻ nữa. Tôi không
thế nào tưởng tượng nổi những vị trưởng thượng
đang ở ngưỡng cửa 80-90, và các bạn mình trên dưới
70, tưởng chừng như chỉ lo cho thân mình thôi cũng khó khăn,
nay lại có thể lo cho cả một tập thể lớn suýt soát 750 người
có được những ngày vui họp mặt với đầy đủ các
nhu cầu cần thiết, nào là đưa đón ở phi trường đưa
đến khách sạn cách đó khá xa, có nơi ăn chốn ở
đàng hoàng, đưa đón đi chơi cũng như đến nơi
tham dự Tiền và Đại Hội, sau đó lại còn đi du lịch
nữa...Tôi tưởng cũng không cần nói nhiều vì ai cũng biết
hết cả rồi.
Tôi được
biết tất cả những chuẩn bị, sửa soạn đã được khởi
sự từ cả 2 năm trước với vô vàn công việc và rất
công phu qua bài tường thuật của Mõ Làng Hiếu Tân mà
tôi đã được đọc. Còn trong những ngày Hội, trong khi
chúng tôi- những người tham dự- được thoải mái ngồi
chơi, gặp gỡ nhau hay chuyện trò vui vẻ thì các anh chị đang
bận rộn, bù đầu bù cổ với công việc chung. Khi chúng tôi
được ngồi thưởng thức tiệc mặn thơm ngon, nóng sốt thì
các anh chị bụng đói cồn cào nhưng vẫn phải đi qua đi
lại để mắt cho mọi chuyện được hanh thông, sốt sắng làm
việc trên sân khấu hoặc lo thi hành những nhiệm vụ khác. Khi
chúng tôi được ngủ ngon giấc thì các anh chị thức khuya
dậy sớm, thậm chí chỉ nhắm mắt qua loa...Tôi thực sự lo lắng
cho các vị trong ban Tổ chức chỉ sợ quá sức trong khi tuổi đời
không còn trẻ nữa. Nói chung, nếu không có tinh thần tận tuỵ
cống hiến cho tập thể, một tấm lòng yêu người yêu đời
và một sức khoẻ dẻo dai thì không thế nào các anh, các
chị lại có thể hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc
và viên mãn như vậy được.
Qua ĐH lần này, tôi vô cùng khâm phục các
anh chị, nhất là anh Thạch, chị Thơ, cô Hoàng Thuý, cùng các
vị khác trong ban Tổ chức.
Tôi
cũng xin chân thành cảm tạ chị Bích, anh Đạt đã giúp
đưa chúng tôi từ phi trường IAH về khách sạn Marriott trên
một đoạn đường khá xa cả tiếng đồng hồ lái xe,
mà không phải chỉ một chuyến vì anh chị đã phải chạy
trở lại phi trường để đón thêm nhóm khác dù trời
đã tối.
Ngoài ra, xin
cám ơn chị Nguyệt rất nhiều đã quan tâm đến chuyến
về- ra phi trường IAH của chúng tôi vào sáng thứ Ba và sắp
xếp cho tôi được gặp anh Nguyễn công Uẩn và em cựu hs Lương
Hoàng Nam để sắp đặt, dù rằng giờ chót chúng tôi
đã có được phương tiện di chuyển của riêng mình.
Cũng xin cám ơn các em cựu học sinh đã hết lòng lo lắng
và giúp đỡ cho chúng tôi và con trai trong dịp này.
Ôi những tấm lòng vàng và
một bài học Ân Tình mà tôi đã học được trong
chuyến đi ngắn hạn này. Phải chăng những tấm lòng như thế
chỉ tìm thấy được ở người Cần Thơ? Đó là
một câu hỏi mà lúc nào tôi cũng trăn trở và thấy
được cái may mắn đầu đời của mình khi mới ra trường
được chuyển đến dạy nơi này.
Một lần nữa, xin được đa tạ người
Cần Thơ.
Kính, Trinh Cát
♦. From
TRẦN THỊ DIỆP (Việt
Nam)
Hội ngộ
Lớp 12 B1 nk 69-70 tại ĐH XXI-Houston 2017
Từ trái:Đứng: Nguyễn Ngọc Phương (Michigan),
Lâm Hữu Lộc (Úc), Từ Thọ (Nam Cali), Hứa Thanh Vân (Bắc Cali)
Ngồi: Đinh Thị Bạch Yến (New
York), Trần Thị Diệp (Sài Gòn)