CẢM TƯỞNG SAU ĐẠI
HỘI
Ảnh: GS Đỗ Mỹ
Thuật
Từ
trái: CHS Huỳnh Ngọc Minh, GS Dương Văn Gia, GS Đặng Thanh
Liêm, GS Nguyễn Văn Bằng, GS Đỗ Mỹ Thuật,
GS Đoàn Thị Tâm , GS Phạm Khắc Trí, GS Phan Thanh Thư
______________________________________________________________________________________________________
Anh Danh,
Nhờ anh đăng vào trang nhà
ở phần ĐH Hawaìi dùm tụi em nghe, cám ơn anh nhiều,
Gửi
lời thăm chị,
LTT
Thể theo lời yêu cầu của đồng
môn Lý Tòng Tôn (BTC/ĐH) qua email Oct 28, 2013, Trang Nhà đăng các
cảm tưởng sau đây.
BBT
Trang Nhà
1.
Vài Dòng Nhật Ký Cá Nhân Về Đại Hội PTG-ĐTĐ
17 Tháng 10/2013 Ở Honolulu
________________________________________________________________________________________________________________
PKT 10/27/2013
Ngày 10/09/2013 - Một ngày
dài , từ phi trường Dallas-Forthworth đến Honolulu(Hawaii) , 7 tiếng trên máy
bay. Vừa đến nơi ,vào khách sạn Ala Moana Hotel đã thấy vợ
chồng Võ Kiên Chí, từ Dallas qua ngày hôm trước , đứng
đón ở lobby , hẹn ăn chiều ở quán ăn YMCA , ngay trước cửa
khách sạn , cùng với vợ chồng Việt-Yến từ Úc qua . Ăn
xong , rất vui , mấy em rủ đi ra biển chơi , 2 vợ chồng tôi cáo
mệt , trở về phòng ngủ sớm.
Ngày 10/10/2013 - Sinh Nhật 80.
Sáng dậy , đầu óc đang còn lơ mơ , lạc lõng , mở cửa
bước ra ngoài lan can , bỗng nhiên thấy thành phố lạ lẫm , mây
trắng biển xanh , ngơ ngác, không biết mình đang ở đâu đây.
Có phần hốt hoảng , vội quay trở vào phòng , hỏi bà
giáo nhà. Hay nhỉ , ông có sao không? Chúng ta đang ở Honolulu đi
dự Đại Hội PTG-ĐTĐ mà. Nghe nói đến Phan Thanh Giản Đoàn
Thị Điểm , như một ánh điện chớp , định thần lại
được , mới chợt nhớ ra , đầu tháng 8 vừa qua , tính không
đi rồi , nghĩ lại sợ vợ chồng Tôn Kim , 2 em học trò cũ của
tôi buồn , nên lại quyết định đi , và bây giờ đang thực
là ở đây . Xuống lobby gặp Chí , thuật lại hiện tượng
xảy ra vừa rồi , Chí ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói. Không sao
đâu thày , nhưng nếu xảy ra như vậy lần nữa, thày quên
mình đang ở đâu, thì thày phải đi khám Bác Sĩ ngay,
coi có vấn đề gì không mới được. Đang nói chuyện
, gặp Huỳnh Ngọc Minh vừa từ Dallas đến, đi từ hôm qua, trên
đường bay , tối qua phải ngủ lại ở phi trường Los Angeles. Còn
2 cô em của Minh là Huỳnh Ngọc Kiều và Huỳnh Ngọc Thu vẫn
còn ở Los , phải đổi vé , mua vé máy bay khác , tối nay mới
đến . Thương Kiều , người đã bệnh yếu , vì cái
tình ràng buộc là cô giáo PTG và còn là cô giáo
của Ngọc Nhung thời dạy ở Tiểu Học mà đã phải vất
vả và không ngại tốn kém , đã cố gắng đi cho kỳ được.
Sau đó , ở lobby , lại gặp được vợ chồng Châu Minh Hoàng
từ Bắc Cali, vợ chồng Huỳnh Ngọc Ẩn từ Seatlle (lại nhớ đến
Đại Hội ở Seattle năm nào ở nhà vợ chồng Hải
Nhung , cùng với Hải từ Canada đã mất , vợ chồng Vương Thuận
Kềm , vợ chồng Văn Thanh Nguyệt Bạch), cô nhà văn Dư Thị Diễm
Buồn từ Nam Cali , vợ chồng Bùi Hữu Trạng từ Úc , vợ chồng
Gia và Liên Hoa từ Nam Cali ,vợ chồng Trịnh Cẩm Văn và Đặng
Thanh Liêm từ Atlanta, vợ chồng Văn Thanh Nguyệt Bạch từ Arizona, anh chị
Phan Thanh Thư và anh chị Nguyễn Văn Bằng từ Maryland , anh chị Tâm
Đoan từ Minesota ,anh chị Đỗ Mỹ Thuật từ Dallas , chị Thu từ
Pháp , chị Hường từ Nam Cali , anh Nguyễn Phép từ Toronto Canada , anh Chung
Phước Khánh từ Boston ... Tay bắt mặt mừng. Vui quá , cảm thấy
người khỏe hẳn ra, khỏe thật rồi , chắc chắn không có
bệnh hoạn gì đâu mà phải lo nữa.
Ngày 10/11/2013 .Tiền Đại
Hội. Sáng xuống lobby khách sạn , gặp vợ chồng Tôn Kim , nhận
lịch trình và phiếu tham dự. Thấy Tôn phải đôn đáo
ngược xuôi, nhưng lúc nào cũng cười vui, nghe những tiếng
cười hào sảng của Tôn , vui lây và thương em nhiều.
Đến chiều , được vợ chồng Tôn Kim đón, đưa ra Dinner
Cruise Star Of Honolulu để ăn chiều , nghe nhạc, coi múa trong khi du thuyền đang
chạy vòng quanh đảo. Đang lúc chờ xuống du thuyền , 2 vợ
chồng nhà giáo già , mang kính mát , được mấy người
xúm lại chụp hình , trông cứ như là đôi tài tử điện
ảnh. Cảm thấy như trẻ lại tuổi đôi mươi. Lúc ăn
, trên du thuyền , ngồi cùng bàn với anh Khánh , anh Liêm , cô Kiều
, và một em học trò cũ từ Đức qua thì phải, không nhận
ra được , lại thêm vì ồn ào tiếng nhạc vui , tai lại nghễng
ngãng nên không nghe được tên của em. Tối về , được
Tôn Kim cùng với vợ chồng Trần Việt Hải (người giúp Ngọc
Nhung và Tôn thực hiện Đặc San 18 kỳ này) chở đi một vòng
coi thành phố Waikiki về đêm. Không thấy những lộng lẫy quyến
rũ về đêm của Waikiki nhưng thấy được cái tình thày
trò. Cảm động.
Ngày 10/12/2013. Ngày Đại Hội.
Hẹn với anh Phan Thanh Thư và anh Tâm (chồng chị Tâm Đoan) uống
cà phê ở quán Starbucks trong khu shopping Ala Moana , bên cạnh khách sạn
, lúc 6 giờ sáng. Ba bạn già rù rì tâm sự, khuyên bảo
lẫn nhau giữ gìn sức khỏe để còn có nhiều dịp gặp
nhau cho vui ở những ngày tháng còn lại. Đến 10 giờ sáng ,
Huỳnh Ngọc Minh(trưởng nhóm Dallas) thu xếp chở vợ chồng chúng
tôi cùng với Huỳnh Ngọc Kiều , Huỳng Ngọc Thu đi một vòng
đảo. Nhưng vì phải trở lại khách sạn trước 3 giờ chiều
nên chỉ có đủ thời gian chạy qua Pearl Harbor (đang bị đóng
cứa không vào đưọc) , đi ăn phở Tô Châu ở phố Tàu,
và ghé thăm một ngôi chùa Nhật cổ kính. Đến 5 giờ
chiều, mọi người tập họp ở khách sạn để cùng
đi bộ qua Nhà Hàng Ăn trên lầu 4 trong khu shopping Ala Moana. Khoảng trên
dưới 200 người tham dự.Hai bàn 10 người được dành riêng
cho cựu giáo chức và thân nhân. Đang lúc chờ đợi giờ
khai mạc , vợ chồng Thái Ngọc Ẩn và Nguyễn Thị Gấm (Trưởng
Nhóm Boston ) và Lê Thị Rạng ,người học trò cũ Trung học
Sa Đéc cuối thập niên 50 (còn là vợ của chs PTG Lê Văn
Nam , cặp vợ chồng Nam Rạng đã có dịp tiếp đãi trái
cây mọi người trong kỳ Đại Hội ở Florida mấy năm trước
đây) lại chào . Thấy được cái lễ Tôn Sư Trọng
Đạo của Ẩn Gấm (dù tôi thực sự không dám nhận danh
xưng là Sư theo cái nghĩa Quân Sư Phụ và Ẩn Gấm cũng
không là không là học trò cũ của tôi ), và cái tình
thày trò ở Rạng vẫn còn (dù đã nửa thế kỷ
xa cách). Cám ơn các em. Đêm Đại Hội đã được
diễn tiến trong bàu không khí thân mật, vui tươi, trang trọng
dưới sự điều động của Ngọc Nhung (Trưởng Nhóm Honolulu)
đa năng , đa tài và tình cảm ,qua các màn trình diễn
nghệ thuật đặc sắc của các nhóm từ Úc , từ Cali (đặc
sắc nhất là cặp uyên ương Gia- Liên Hoa), và của nhóm Câu
Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đến giúp vui từ Cali. Đêm Đại
Hội được kết thúc sau khi phân phối Đăc San 18 (một Đặc
San in trên giấy quí , rất đẹp), vợ chồng Gấm Ẩn trao bảng
Lưu Niệm Tổ Chức Đại Hội cho Ngọc Nhung, và Văn Thanh đứng
ra nhận lãnh trách nhiệm tổ chức Đại Hội 18 ở Arizona (lần
thứ hai) vào tháng 10 năm 2014. Thật đã là một đêm họp
mặt các cựu học sinh 2 trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị
Điểm thân tình và ý nghĩa. Các anh chị em nhà giáo chúng
tôi, một thời ngồi dạy ở 2 trường , nhờ duyên lành, đã
được chứng kiến tình nghĩa đồng môn thắm thiết của
các em đối với nhau, thực không có gì khiến chúng tôi
có thể vui hơn được. Cám ơn Ngọc Nhung. Cám ơn các
em Tôn, Kim , Hải , và tất cả các cựu học sinh của 2 trường
PTG ĐTĐ hiện diện đêm nay. Cầu mong tất cả các em cùng nhau
tiếp tục duy trì được cái tình , cái nghĩa , cái lễ
đồng môn và hơn nữa mong là còn có thể coi nhau như anh
chị em trong cùng một nhà dù mỗi người mỗi ý. Lòng người
thày như chúng tôi, không còn mong ước gì hơn thế nữa
đâu.
Ngày 10/13/2013 - Picnic , Văn Nghệ , Và Tắm Biển
ở Kapiolani Park
Mặc dù
, riêng tôi bị mất ngủ ,vì tối qua, sau khi nhà tôi yên giấc,
tôi đã lén xuống lobby khách sạn ,một mình ngồi đọc
gần suốt đêm Đặc San 13 Úc Châu(do Bùi hữu Trạng biếu)
và Đặc San 18 USA (do hai em Tôn Kim ký tặng ) , vợ chồng chúng tôi
cũng có mặt ở Kapiolani Park trước giờ khai mạc chương trình
văn nghệ do các em trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đảm trách.
Nhà tôi khen chương trình văn nghệ hay và đặc biệt thức
ăn trưa xôi gấc , thịt heo quay , bánh bò rất ngon. Riêng tôi
, thú thực có biết thưởng thức đâu, vì lòng còn
bồi hồi xúc động những tình ,những nghĩa qua các bài viết
đăng trong 2 Đặc San đọc được trong đêm qua và sau đó
lại còn mải la cà nói chuyện với mọi người. Ăn trưa
xong , mọi người rủ nhau tắm biển. Còn chúng tôi lấy Taxi trở
về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị sức khỏe cho ngày mai , theo
chương trình là đi thăm Polynesian Cultural Center suốt ngày từ 8 giờ
sáng đến 10 giờ đêm.
Ngày 10/14/2013 - Đi Thăm Polynesian Cultural
Center.
Trước 8 giờ sáng
mọi người đã tề tựu đông đủ . Trong khi chờ đợi
3 xe bus chở đi đến Trung Tâm cách khoảng 1 giờ lái xe , mỗi người
được phát 1 ổ bánh mì thịt, lót lòng. Đến Trung
Tâm , còn sớm , trước giờ vào cứa , Huỳng Ngọc Minh hướng
dẫn vợ chồng chúng tôi cùng với , chị Thu , cô Ngọc Kiều
, cô Ngọc Thu... mua vé vào Aquarium bên cạnh trung tâm để coi các
loại cá đẹp. Đến 12 giờ vào Trung Tâm , chia thành từng
nhóm , vào từng khu coi các sinh hoạt văn hóa khác nhau của các
làng thổ dân trong vùng. Đến 5 giờ chiều vào cafeteria của Trung
tâm ăn cơm chiều. Ăn xong , 7 giờ tối vào Grand Theatre coi show . dài
khoảng 2 tiếng. Show rất hoành tráng và ngoạn mục . Coi xong ,được
xe bus trở về lại khách sạn khoảng 10 giờ tối. Kết thúc một
ngày vui , và cũng là kết thúc 4 ngày vui của Đại Hội.
Mọi người quyến luyến chia tay , hẹn gặp nhau lại tháng 10 năm
tới ở Arizona, Đại Hội 18.
Lời Thêm. Tôi ngồi chép lại và gửi đến quí anh chị em CGS/CHS
PTG-ĐTĐ mấy trang nhật ký này về Đại Hội 17 ở Honolulu trong
tháng 10/2013 vừa qua để đọc cho vui . Thực tình , ý lời đã
được ghi lại vội vàng trong xúc động và ý định
ban đầu chỉ là một kỷ niệm cho riêng mình mà thôi , nên
lời lẽ rất luộm thuộm, và không khỏi nhiều phần sai sót.
Bây giờ, đọc lại ,tôi không muốn ngồi sửa lại cho chỉnh
vì muốn giữ được ý lời cho trung thực lúc ban đầu
.Và, mong, rất mong được hiểu tác giả mấy trang nhật ký
này là một người "half blind , half deaf , half dumb , he cannot see anything else but
love, he cannot hear anything else but love, and he cannot speak or say anything else but love". Lời kết
cho bài viết này là hình ảnh một người bạn đồng
nghiệp , đứng lạc lõng một mình, trước cổng Polynesian Culture
trong ngày cuối Đại Hội , đã khiến tôi thật sự xúc
động. Dường như Chị đang nhìn đâu đó , như
muốn đi ngược lại thời gian ,như cố tìm lại ,dù vô
vọng , bóng hình mình , trong thế giới bảng xanh ,phấn trắng ,cô
giáo, và các em học trò yêu quí thuở nào. Chị
ơi , mong chị tìm lại được ít nhiều qua 4 ngày họp
mặt năm nay, và kế tiếp những năm tới , của các em học trò
cũ 2 trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm. Tìm là
được , phải không Chị?
Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com
2.
Cô Nhung – Anh chị Tôn Kim mến
Nhiều lần định thư thăm cô và
anh chị Tôn, nhưng lu bu công chuyện ,và lần lữa mãi . Nhân hôm
qua vài người bạn từ Dallas, cùng nhóm tham dự đại hội
Hawaii lên thăm . Chúng tôi ngồi hàn huyên , và xem những hình
ảnh đại hội, nhớ lại kỷ niệm những ngày ở Hawaii . Khi nhìn hình Cô
và anh Tôn, chúng tôi cảm mến với những kỷ niệm khó quên . Sau khi dự
bất cứ đại hội hay họp bạn nào , lúc chia tay cũng để
lại ít nhiều vương vấn trong lòng. Gia đình tôi chỉ
bắt đầu tham dự đại hội PTG/ĐTĐ kể từ 2005/Atlanta do
Thầy Liêm tổ chức, năm đó chúng tôi mới bắt
đầu về hưu. Những lần đại hội trước rất tiếc chúng
tội bận đi làm tối tăm mặt mũi,
thành ra không có những cảm tưởng trực diện
của những lần đại hội, nhưng năm nào anh Huỳnh ngọc Minh ở
Dallas cũng mang về những đặc san gởi cho , nên chúng tôi
cũng biết được ít nhiều. Nói chung thì kể từ khi mỗi
năm tham dự, lần đại hội nào cũng làm chúng tôi cảm
phục tinh thần hy sinh , dấn thân , đầy tình người của các
Thầy, Cô , và đồng môn….(đồng môn của vợ tôi,
vì tôi chỉ là Rể .) Nhưng tôi cũng vui lây khi thấy vợ
tôi gặp lại bạn xưa , và nghe mấy bà Nội, bà Ngoại gọi
nhau bằng mầy tao thân mật (không hiểu sao tôi lại dị ứng với
chữ thân thương) của tuổi học trò .. Đặc biệt tham dự
lần nầy ở Hawaii tôi rất ngạc nhiên và cảm phục ban tổ
chức chỉ có hai gia đình nòng cốt, một ở Hawaii và một ở California cách
nhau ngàn dặm , mà can đảm đứng ra tổ chức một đại
hội thật chu toàn không kém những lần trước , mặc dù hình
thức có khác hơn đôi chút . Đặc biệt hơn nữa khi gặp mặt mới
biết anh Lý tòng Tôn là người rất trẻ so với tuổi
đời chúng tôi, anh hăng say, lúc nào cũng hiện rõ sự nhiệt tâm trên
gương mặt , nhiều cảm mến khi mới gặp anh lần đầu . Còn
cô Nhung thì sau hai ngày ở khách sạn mới gặp cô, khi nghe cô
trình bày nỗi khó khăn từ nhân lực , tài chánh ,và nhất là hoàn
cảnh sinh hoạt địa phương thật cảm động . Trước một
vài ngày khi rảnh rỗi, nhóm chúng tôi xuống lobby khách sạn tìm người
quen và nói chuyện tào lao , vô tình tôi nghe vài ý kiến
, họ nói chuyện với nhau về ban tổ chức là tại sao .. tại sao
v v…đó là những lời nói suông , không tưởng ..tôi mỉm cười nghĩ thầm trong bụng
tự bảo những người nầy chắc họ đã đắc đạo. Họ từ NIẾT-BÀN
xuống trần gian … nên họ chỉ BÀN chứ không cần tìm hiểu
. .
Tôi nói cho vui vậy thôi vì
nhớ đến lúc làm công qủa ở Chùa , chúng tôi gặp
những trường hợp người ở Niết-Bàn như thế nhiều lắm,
họ Dám đốc (chứ không phải Giám Đốc) chỉ đốc
xúi người khác mà không dám làm . Tôi thường nói
đùa với anh em là lên Chùa làm công quả bấy lâu
nay mà các anh em chưa hộc máu , hay đứng tim chết ., đó là
Đắc Đạo rồi , Như vậy cô Nhung cũng biết là không có
gì tuyệt đối , khi tiếp chuyện tôi nghe cô nói : em chấp nhận
mọi lời chê bai, chỉ trích v v…miễn sao em tiết kiệm đồng tiền cho cô bác, anh
chị , em lo cho đại hội thành công là được , em chấp nhận
hết…những lời thật đáng khâm phục.
Cảm tưởng đầu tiên
khi đặt chân đến phi trường Honolulu , gọi hãng Hello Taxi như trong lời
dặn để về khách sạn, trên đường về chúng tôi
bắt chuyện với chú tài xế trẻ , dễ thương , đến lúc xuống
xe thấy đồng hồ chỉ giá là 36$. Tôi trả tiền 40$ bảo chú cầm
hết đừng thối lại …rất ngạc nhiên là chú trả lại
tôi 10 $ , chú tiếp lời , “Chúng em biết cô chú từ xa qua đây
mừng lắm, những lần khác người ta du lịch còn lần nầy các
cô chú đi họp bạn , mình xin tiền phải chăng thôi . Cô
Nhung đã dặn chỉ lấy 30$, em nghe lời cô, không nhận tip của
các cô chú.” Thì ra cô Nhung đã lo xa , cẩn thận quá , cô lo tiết
kiệm từng đồng bạc cho người tham dự đại hội , và đây
cũng là dịp thể hiện tình đồng hương gần gũi nhau, thể hiện
tình người xa xứ.
Nhóm
chúng tôi rất hài lòng khách sạn Ala Moana mà cô Nhung chọn
lựa . Nơi đây thật tiện lợi,
gần công viên, bờ biển, shopping v v….và
nhất là chọn nhà hàng cho đêm đại hội . Ngoài ra Cô
Nhung còn giới thiệu quán ăn bên kia đường rất tiện cho ai
muốn ăn thức ăn VN . Chúng tôi có cảm tình với cô
chủ (vì nhà hàng không có tên) nghe nói cô tên Oanh
? chúng tôi tạm gọi là quán cô Oanh . Cô dễ thương khi mấy bà
trong nhóm đòi thứ gì cô Oanh cũng vui vẻ nuông chìu, mấy
bà đòi ăn cá chiên, canh chua v v…mặc dù nhà hàng không
có trong thực đơn , nhưng cô Oanh nói sáng sớm cháu ra
bến mua cá tươi về nấu cho mấy cô chú , còn món
khoai lang tím nướng lu đặc sản của Hawaii mà mấy bà vừa
nói với nhau, cô Oanh nghe được cũng mau mắn nhận lời mua dùm
khoai về nướng lu cho các bà (khoai thay vì luộc, nhưng lại để
trong lu đốt than nướng) làm củ khoai không mất nước, rất
thơm , rất ngọt , tối lại chúng tôi tụ họp trong phòng ăn
khoai lang rất ngon , tiếc là không được ở Hawaii lâu , nếu ở
lâu chắc phải lên cân nhiều lắm .
Trong đêm đại hội, mặc dù nơi sân khấu nhà
hàng không trang trí công phu như những lần trước (mà làm
sao trang trí được khi toàn ban tổ chức chỉ có hai người
với 4 tay?) nhìn bàn thờ thật đơn sơ, nhưng đến khi nghe cô
Nhung trình bày, chúng tôi mới thấy đầy ý nghĩa , cảm
động , thì ra cô Nhung cũng là người có nhiều ý tưởng
thương người , thương quê hương, đồng bào, không
thua gì những thằng lính thua trận như chúng tôi .
Đêm đại hội mới biết cô Nhung cũng là ca-sĩ có hạng , lên
sân khấu Asia được rồi đó .. nhưng đừng lên sân
khấu Thúy-Nga nhé .. đêm đại hội khá hoàn hảo , thức
ăn ngon, cô Nhung khéo đặt thực đơn. Có lời khen cô Nhung
, cô có phước được ông chồng khác chủng tộc nhưng
rất dễ mến, hết lòng sát
cánh cùng vợ, cô lại chọn tên VN/ Quốc-Việt đầy ý
nghĩa . Khi tôi gặp ông ta trước cửa nhà hàng , tôi
khen nịnh ông ta có cô vợ hoạt động hăng say, dễ mến …. Ông ta trả lời tôi trong niềm hãnh diện : Vợ Việt-Nam mà anh .. không
“năm bờ
one” sao được
. Và chúng tôi trò chuyện tào lao đời lính với ông thật
thâm tình .
Hôm picnic ở công viên tôi
khâm phục cô Nhung qua những lời giải thích . Với chỉ một lá cờ VNCH
duy nhất mà tôi cùng anh em cố gắng tiếp tay dựng lên .. Buối
picnic đó có ông Thị trưởng xuất hiện , cũng là niềm
hãnh diện
cho cộng đồng người Việt . Hôm đó chúng tôi ăn thật
ngon thịt quay với bánh bò dai (lâu lắm rồi chúng tôi chưa được
thưởng thức món bánh bò dai như vậy) . Rất tiếc trời đổ
mưa nên picnic không kéo dài như mong muốn , không tắm biển
được.
.
Trở lại quyển đặc san kỳ
nầy thật đúng như cô nói là đẹp nhất .. không sai
. Từ hình thức đến nội dung v v…nhất là hình ảnh in đẹp
rõ nét . Có trong tay quyển đặc san mới thấy công lao layout chuyên
nghiệp của anh Tôn và Anh Hải? Bài vở chọn lựa khá chu đáo
không có
gì chê
trách…..nhưng nói nhỏ với cô Nhung .. nói chơi cho vui thôi
nhé, nếu
anh PPD nghe được cũng xin đừng giận, là khi đọc hết truyện
Rồng hút nước của anh Phạm Phong Dinh ( PPD) . Câu chuyện hư
cấu có tình, có nghĩa , làm ơn gặp phước trong triết lý
Nhân-Quả của nhà Phật thật dễ thương của những
nhà văn Miền Nam như Hồ biểu Chánh, Hồ trường An v v.nhưng
có điều nếu anh PPD mà gặp rồng hút nước ở Oklahoma thì
chắc chắn nhân vật bà già điên hay Bà Trang-Hạnh không
dám xuất hiện . Số là tháng 5/2013 vừa qua rồng hút nước
xuất hiện hai lần trong vòng một tuần lễ ở Moore/Oklahoma City , lần đầu cách nhà tôi chừng hai,
ba cây số , thiệt hại 23 nhân mạng, cả trăm bò và ngựa
, hơn 2000 căn nhà , và một nhà thương bị phá hủy hoàn toàn, sau cơn
bão nhiều nhà chỉ còn lại nền nhà bằng phẳng. Lần sau
, cũng cách Oklahoma City chừng 10 cây số, thiệt hại nhân mạng nhiều hơn , 26 người,
nơi đây là ngoại ô nên ít nhà cửa , và rồng đã
hút mất hai em bé khỏi tay người mẹ chưa kịp xuống hầm ,
bão đem hai em đi xa 5-7 cây số, cả quận tình nguyện tìm
xác em gần tuần lễ, không ai ngờ tornado đưa em đi xa như vậy..
Khi xem TV thấy họ thu hình một xe truck 18 bánh bay bổng qua khỏi ngọn
cây, rớt cách xa hàng trăm thước , thì cô thử nghĩ mạng
người làm sao còn sống ? Cũng trong lần đầu rồng ghé ngang
trường tiểu học làm 7 em nhỏ thiệt mạng , Và cũng lần
nầy cả Thế giới biết đến một cô giáo gốc Việt
(Cô Jennifer Đoàn?)
can đảm đem thân mình che chở cho 7 em học trò trong lớp của
cô khi tường sập, nhưng rất tiếc với thân mình bé nhỏ
không che chở hết các em, nên một em bị thiệt mạng , cô
bị thương nặng lắm khi tường đè lên lưng cô , các
em nằm chen chúc phía dưới thân cô, khi đội cấp cứu nhìn
thấy ai cũng rơi nước mắt, hình ảnh đó được các
đài TV mau chóng chuyển đi khắp Thế Giới. Chúng tôi có
dự lễ vinh danh anh hùng của cô ( cô cũng là con của người
quen ). Rồng hút nước là vậy đó (Tornado) thường quyên xảy ra nơi đây,
cũng giống như động đất xảy ra ở California … chúng tôi ở đây lâu
rồi cũng quen . . sống … chết , là lẽ thường không có gì
phải quan tâm .
Rất tiêc hôm chia tay rời Honolulu
không gặp cô để nói lên lời cám ơn và từ giã…những
dòng cảm
tưởng nầy tôi xin chân thành cám ơn tất cả những Thầy, Cô và những
cựu học sinh PTG/ĐTĐ đã từng tổ chức các lần đại hội , tạo cơ
hội cho chúng tôi hàng năm gặp lại những người bạn của
vợ , cũng như của tôi, đặc biệt lần đại hội XVII nầy
vợ tôi gặp lại người bạn cùng lớp xa nhau hơn 40 năm từ
Úc-Châu sang.
Mấy anh chị em trong nhóm cũng có đề nghị tôi gọi
phone cám ơn cô Nhung , tôi đã làm , nhưng cảm thấy chưa
nói hết những lời chân tình . Vậy xin Cô Nhung chuyển tiếp những lời nầy
đến Anh-Chị Lý tòng Tôn, Anh Chị Việt-Hải và những
người tiếp tay với cô trong tổ chức lần đại hội nầy
mà chúng tôi không biết quí danh lời biết ơn chân thành
. Và tôi cũng được anh chị Văn-Thanh và Lê văn Hai sẽ nhận lãnh trách nhiệm
tổ chức cho năm 2014 ở Arizona , cám ơn hai anh cho chúng tôi sẽ có cơ hội
trở lại thăm Arizona .. chúng tôi cầu xin cho tất cả bè bạn ,
Thầy , Cô và đồng môn của Vợ tôi ở hai trường PTG và
ĐTĐ nhiều sức khoẻ để tham dự những lần đại hội
trong tương lai .
Một lần nữa chúng tôi cám ơn cô Nhung ….xin giữ mãi
nhưng kỷ
niệm sâu đậm nầy . Khi nào có dịp về Oklahoma xin cô Nhung cho
biết, gia đình nhóm chúng tôi sẽ tiếp đón cô chân tình .
Nhóm chúng tôi gồm Nguyễn tấn Thuận / Kỹ mỹ
Dung , A/C Hồ minh Châu / Hồ thị Hiệp , A/C Võ kiên Chí Dallas , A/C Quách
Nhẩn Minnesota , A/C Lương Việt/Bạch Yến Úc Châu đồng gởi
lời thăm và một lần nữa cám ơn ban tổ chức Đại-Hội XVII Honolulu
.
Thiện-Chân / Nguyễn tấn Thuận
/ Oklahoma
3.
Dear Ngọc
Nhung,
Với tư cách cá nhân của
một cựu h/s và cựu g/s PTG Cần Thơ tham dự Đại Hội vừa qua
tại Honolulu, chúng tôi rất cám ơn Ngọc Nhung và Ban Tổ Chức
đã cố gắng vượt bực và hoàn tất tốt đẹp, thành
công trong việc đáp ứng sự mong đợi của các Thầy Cô
và cựu H/S là được đặt chân và hội ngộ thật
vui vẻ trên một hòn đảo tuyệt đẹp lừng danh thế giới.
Tất cả là nhờ sự quyết tâm và hy sinh công sức của Ngọc
Nhung (+ gia đình) và BTC.
So với
những ĐH PtG/ĐtĐ đã có từ trước, chúng tôi xin dành
hai tiếng "đặc biệt" cho kỳ ĐH thế giới nầy, với thành
phần BTC vỏn vẹn có hai (02) em cựu h/s ở cách nhau một đại dương!
Vì BTC không có được nhiều
"cố vấn tối cao" như các ĐH vừa qua, nên đã quên
đi phần nghi thức quan trọng là đề cao và tưởng nhớ đến
hai bậc tiền bối mà hai Trường chúng ta được vinh dự mang
tên...( ý kiến xây dựng nhé!).
Sau khi tiếp
nhận và xem qua cuốn Đặc San ĐH kỳ nầy, chúng tôi nghĩ rằng đại
đa số đều rất hài lòng về hình thức lẫn nội dung
tờ báo.
Một lần nữa, chúng tôi có
lời khen Ngọc Nhung và BTC Đại Hội PtG/ĐtĐ năm 2013 tại Honolulu,
Hawaii.
Thân mến,
Gs. Đỗ mỹ Thuật
Cựu h/s Lương Lang
Texas
4.
Thưa chị Ngọc Nhung,
Thưa anh chị Tôn,
Chúng
tôi đã trở về đến nhà ở Canada sau một chuyến đi dài, với bốn ngày
tham dự ĐH
XVII của trường PTG-ĐTĐ của chúng ta tại Hawaii. Chúng tôi một
lần nữa
gởi lời cảm ơn các anh chị trong BTC. Quý vị chịu nhiều vất
vả để
tạo một cơ hội cho chúng tôi có nơi về họp mặt, được
gặp lại một số Thầy, Cô cũ, bạn bè xưa.
Bên lề ĐH, chúng tôi cũng được thăm viếng những thắng
cảnh đáng ghi nhớ của thị xã Honolulu, Hawaii.
Trước
khi dứt lời, xin nhờ chị Ngọc Nhung chuyển lời cảm ơn của chúng
tôi đến anh Quốc Việt, vì thời gian eo hẹp không cho phép tôi
có dịp để trò chuyện với anh, một người bạn rất vui
tính và dễ mến.
Thân kính,
Phép Nguyễn.