VIẾNG MỘ
ĐẦU NĂM
· Dương
hồng Thủy
Sáng mùng 1 Tết.
Chưa được
6 giờ sáng, gia đình Thủy đã chuẩn bị xong xuôi để
đi viếng mộ Hằng, sau khi Thủy làm lễ gia tiên rất cẩn thận.
Hằng, vợ Thủy mất đã 2 năm vì bạo bệnh để lại
cho anh 4 đứa con.
Cháu Tâm con trai lớn năm nay 16 tuổi học lớp 10, cháu
Thủy Tiên 14 tuổi học lớp 9, cháu Thùy Trang 9 tuổi học lớp
4 và cháu Thu Thảo vừa mới lên 5. Khi Hằng mất, út Thảo mới
lên 3 còn bồng trên tay, chỉ mới biết đi vài bước.
Gia đình
đang hòa thuận, yên vui. Thủy được lưu dụng công tác
lại ngành y. Hằng buôn bán trái cây ngoài chợ. Cuộc sống
trăm bề thiếu thốn nhưng chưa đến nổi đói và các
con đã được đến trường ăn học đàng hoàng.
Thủy
gốc quân y phụ trách một bệnh xá tại miền Trung. Ngày 01/4/75
chạy về quê Cần Thơ với hai bàn tay trắng. Thủy bị
bắt đi học tập cải tạo gần 30 tháng tại Trung Tâm Huấn Luyện
Chi Lăng ở Châu Đốc. Ra tù, phải làm lại từ con số không
vì cả gia đình khi chạy về, mỗi người chỉ có một
bộ đồ.
Có lẽ một phần nhờ sự giao thiệp rộng nên
lúc nào trong bóp Thủy cũng có vài tờ giấy giới thiệu
được ký khống để mua hàng. Lại nữa, em gái út Thủy
lại làm cho Ty Thương Nghiệp Cần Thơ. Cơ quan nầy có hàng
mới về là anh đã biết và y như rằng sáng hôm sau Thủy
có mặt để mua. Những món hàng không sang trọng lắm như
: cá biển, cá khô, vỏ ruột xe đạp, vải, áo mưa, thau mủ…
Bất kỳ món hàng nào ngoài thị trường có giá là
mua. Mua xong, chỉ cần ra khỏi cửa hàng là có con buôn đồng
ý mua lại giá gấp 3 lần.
Hằng mất, Thủy hụt hẩng và
xem như một tai họa lớn giáng xuống đầu anh. Ban ngày, Thủy đi
làm. Thỉnh thoảng chạy về trông nhà. Rất may, các con học sáng
chiều khác nhau nên còn có đứa lo cơm nước dọn dẹp
nhà cửa. Một căn nhà lá, nền đất tuềnh toàng từ
trước trông thẳng ra phía sau chẳng có gì đáng giá.
Cô bé
Thủy Tiên đã biết thổi cơm, kho cá, chiên xào… và
tắm giặt cho bé út Thảo.
Cháu Tâm bê hai giỏ lác đã
chuẩn bị từ trước : bông hoa, trái cây, nhang, đèn cầy,
nhạo rượu, giấy tiền vàng bạc và một bọc đựng bộ
tam sên để cúng đất đai gồm tôm luộc, trứng và khô
mực…
Năm rồi, khi cha con viếng mộ lần đầu tiên, Thủy không
biết có bộ tam sên. Lúc đó, mới tá hỏa là sự chuẩn
bị chu đáo của anh còn nhiều thiếu sót. Dương gian âm phủ
giống nhau mà. Lúc nào cũng phải biết điều, trình báo
lễ vật đàng hoàng mới sống yên ổn được.
Út Thảo
từ trong nhà chạy ra cửa, tay cầm cây lược đưa ra : ba chải
tóc cho con. Thủy giựt mình, sáng giờ anh chưa quan tâm đúng
mức đến đứa con bé bỏng của anh. Anh cầm cây lược chải
bảy ba trên mái tóc còn ít ỏi của đứa con út mà
nước mắt rưng rưng…
Thủy phân công : Tâm con là lớn
chở em Trang bằng xe đạp. Tiên đạp một mình một xe. Còn
Ba chở Út Thảo với 2 giỏ đồ cũng bằng xe đạp.
Thủy
Tiên liến thắng : Út Thảo con chở cho, Ba chở 2 giỏ đồ được
rồi.
Út Thảo phụng phịu : Em không chịu đâu. Ba chở con
cơ, Chị Tiên chạy ẩu lắm…
Thôi cũng được, Ba chở Út
Thảo.
Lúc nào cũng thế, khi tranh luận là Thủy nhận
phần thua thiệt và luôn phán một câu : thôi cũng được.
Lúc
Hằng còn sống, Thủy chở vợ đi chợ bằng xe đạp, bé
Thảo đòi đi theo. Thủy la đi theo lu bu nhưng khi Hằng nói cho nó
theo cho nó vui. Thế là lúc nào Thủy cũng nói : thôi cũng được.
Mà để nó ngồi giữa để dễ trông chừng.
Cứ lục
đục mãi gần 7 giờ sáng mới xuất hành.
Mộ Hằng, chôn
đất nhà gần vàm Cái nai, nay thuộc Quận Cái Răng. Từ lúc
Hằng mất, Thủy dọn nhà về phường An Bình, cạnh chân cầu
Cái Răng phía bờ Bắc. Cha con phải qua cầu và đi ngang chợ Cái
răng mới về Cái Nai.
Thủy quyết định ghé vào chùa Ông
để viếng ông Quan Công .
Cháu Trang vừa xuống xe đã hỏi
:
-
Chùa gì vậy Ba ?
- Đây là chùa Ông…
Thủy Tiên cũng tỏ ra có quan tâm :
- Chùa cất hồi nào vậy Ba .
- Chùa nầy có trước năm 1856 lúc nhiều nhóm
người Trung Quốc sang VN để kiếm sống và họ lập nên chùa
nầy để cầu mong sản xuất được mùa, mua mau bán đắt,
gia đạo bình an…Đồng thời họ làm nơi sinh hoạt, hội
họp tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau…Thủy
nói.
Cả 4 cha con vào chùa. Khói nhang mù mịt. Người đông
như trẫy hội. Thủy lấy một bó nhang, tháo bọc ra và mồi
hết lên ngọn đèn cầy trên bàn thờ. Khi nhang cháy đỏ,
Thủy phủi tay cho tắt lửa và phân phối đều làm 5 phần cho
mình và các con. Thủy kêu chúng cắm lên từng lư hương
trên bệ thờ.
Cháu Tâm, hôm nay cóc mở miệng hỏi :
-
Ba nói chùa Ông sao trước cửa có
đề tên Hiệp thiên Cung vậy Ba ?
- Năm 1904, chùa trùng tu sửa chữa và đưa ba vị đức thánh
vào thờ chung là ông Quan Công, ông Phước Đức và bà
Thiên Hậu nên đổi tên lại thành Hiệp thiên Cung.
Chùa Ông tại
chợ Cái răng (Cần Thơ)
Thủy Tiên chen vào :
- Ai làm chủ chùa nầy sao không thấy ông thầy chùa
nào hết ba ơi ?
- Trước
đây có 5 bang hội người ta bầu ra 1 người cai quản. Nay không
còn đủ. Họ bầu ra ban quản trị 15 người : 1 hội trưởng,
2 hội phó, 1 chánh văn phòng kiêm tài chánh, 2 thư ký 1 Việt
1 Hoa. Tất cả đều ăn mặc bình thường. Không có thầy
chùa là thế.
- Các
lễ chính hàng năm hoạt động ra sao hở ba ?
- Những lễ chính hàng năm của Hiệp thiên cung gồm
có tính theo ngày âm lịch : mùng 1 Tết đón giao thừa, mùng
2 Tết lễ họp mặt, 15/1 lễ nguyên tiêu, ngày 23/3 lễ vía bà
Thiên Hậu, 12-14/5 lễ vía Ông, 16 dến chiều 17/7 lễ Vu lan, ngày 10/11
lễ trùng quang và 23 tháng Chạp lễ cúng bình yên…
Thủy
móc bóp bỏ vào thùng công đức một ít tiền. Đến
bắt tay một ông bạn già đang ngồi bàn xăm cho bà con. Thủy
nói vài lời xã giao rồi cha con đến xá bàn thờ nơi chánh
điện một lần nữa mới ra về.
Nắng đã lên gần đọt cây.
Cháu Thủy Tiên ghé quán mua mấy bọc nước đá lạnh
mang theo.
Từ chợ Cái răng xuống vàm Cái Nai hơn 1 cây số.
Đường được nới rộng và có trải đá cũng dễ
đi. Bốn cha con quẹo vào 1 con đường đất ra sau vườn đến
nghĩa trang.
Đây là nghĩa trang gia tộc mà Thủy đang quản lý
gần 600m2. Hiện có hơn 20 nấm mồ mà người thân của Thủy
là Ông chú 7 em ông Nội, Má Thủy, em trai duy nhất của Thủy
và bé Tuyết Minh con gái đầu lòng mất khi chưa đầy thôi
nôi. Ngoài ra còn phần mộ 2 vợ chồng Bác Sáu Hạnh, vợ
chồng Bác Tám Phùng, vợ chồng Cô Chín Quyên và một
vài con cháu trong gia tộc.
Tội nghiệp nhất là em Quân, em trai Thủy mất
khi chưa đầy 23 tuổi. Quân đã đi hỏi vợ và cũng vừa
ra trường Thủ Đức, được sự vụ lệnh thuyên chuyển
về một đơn vị ĐPQ tại Rạch Sõi Kiên Giang. Lúc đó
Thủy đang ở Nha Trang, đã gởi về cho mẹ 80.000$ để xin cho thằng
em được rút về Tiểu khu. Lệnh thuyên chuyển đã
có. Mẹ Thủy vào rước Quân về Tiểu khu KG. Quân xin ở lại
1 đêm từ giả với bạn bè. Đêm đó địch pháo
kích, đụng trận và Quân đã hy sinh rạng sáng ngày 19/4/1975,
trước 11 ngày miền Nam có hòa bình. Thãm cho con vợ chưa kịp
cưới phải đội khăn tang thờ chồng trong 3 năm mới chịu đi
lập gia đình.
Tất cả các phần mộ đều được
xây bằng gạch hai hàng đều nhau theo hướng Đông Tây. Cháu
Tâm dùng một giẻ sạch phủi bụi từng nóc mộ đã được
sơn nước vôi từ trước. Thủy Tiên bày đồ cúng trên
tờ giấy báo. Thùy Trang đang cầm 2 cây đèn cầy châm quẹt
vào đít đèn cầy cấm xuống nền mộ. Thủy cấm nhang
xuống ống lư hương gắn trước mộ Mẹ, thì thầm :
-
Xin gởi lễ vật đến thổ địa
đất dai, hôm nay tôi thay mặt gia đình dòng họ xin phép Thần
hoàng bổn cảnh đất đai dương trạch về hưởng bộ tam
sên, hoa quả rượu và nhang đèn cho phép chúng tôi thăm
viếng người thân.
Đoạn quay qua mộ Mẹ :
- Hôm nay ngày mùng 1 Tết con về viếng Mẹ . Con đã
dẩn các con về viếng Nội . Xin Nội an lòng tiêu diêu miền cực
lạc. Nội về phù hộ các cháu chăm ngoan có sức khỏe và
học giỏi…
Rồi quay qua mộ vợ Thủy, Thủy khấn :
-
Hôm nay mùng 1 Tết anh dẩn các con về
viếng em. Em sống khôn thác thiên về chứng giám cho tụi nhỏ
mạnh giỏi, vâng lời, sáng dạ, học giỏi…Thủy ngắm các
con rồi nói tiếp : hai năm qua từ ngày em đi xa, chúng đã lớn
bộn rồi. Thủy Tiên học rất giỏi chỉ thằng Tâm hơi ham chơi,
bé Trang học được. Chỉ tội Út Thảo còn bé quá chưa
biết gì…Nay sẵn dịp Tết anh dẫn con về cho em thăm chúng. Chúc
em nơi cõi lạ được bình yên…
Anh đưa bàn
tay sạm nắng ra rờ rẫm mộ bia và vuốt ve nóc mộ của người
một thời anh đã từng si mê và thương yêu hết lòng.
Thủy có cãm tưởng vợ anh đang nằm yên để nghe anh tâm
sự…
Thủy dấu nước mắt gọi to :
- Các con lại đây cúi dầu lạy Má . Các con
nói chuyện với má đi…
- Nói chuyện gì hở Ba ? – bé Trang hỏi.
-
À ! chuyện các con cần nói với Má.
Thí dụ như chị Thủy Tiên thường rầy đánh con, con bị
bé Thảo chọc phá không học bài được vậy mà.
-
Má ở đâu mà nghe hở Ba ? bé
Thảo giờ mới ọ ọe lên tiếng.
- Má ở trên trời. Các con khấn vái Má đều nghe rõ.
-
Mẹ ơi. Mẹ khỏe không ? Con là Thủy
Tiên đây. Không có Mẹ hàng ngày con cực lắm. Con nấu cơm,
làm đồ ăn, giặt quần áo, tắm rữa đút cơm cho Út
Thảo mà nó còn nhõng nhẽo nữa…Con cố gắng giúp Ba
mẹ ạ. Ba mệt nhoài tới lui, làm việc cực lắm. Chỉ có
anh Tâm chỉ biết đi đá banh thôi…
- Mầy lo chuyện mầy đi. Tao đá banh cũng mét. Má
đừng lo con đá banh nhưng học khá lắm dù không bằng em Thủy
Tiên…Tâm cự lại.
- Tiên
tiếp : phải mét Má mới biết. Cũng như tuần rồi em Trang dẩn
bạn về nhà chơi lấy mất cây bút Bic do Indo sản xuất của
em.
- Trang cự lại : chị làm mất ở đâu đổ thừa bạn
em. Má đừng nghe lời chị Tiên. Để con hỏi bạn con coi nó
có lấy không. Nếu có, con nghỉ chơi với nó luôn…
Bé Thảo
càm ràm :
- Em khát
nước quá và muốn đi tè nữa chị Tiên ơi…
-
Em theo chị, chị cho uống nước rồi đi
tè. Đừng đi trong quần Ba cười đó.
Cầu
Cái Răng Bé bắc qua sông Ấp Mỹ sắp hoàn thành
Trong gia đình
chỉ có Thủy Tiên là con gái lớn. Tội nghiệp nó mới học
lớp 9 mà phải phục vụ cơm nước cả gia đình. Ngoài
giờ học, cháu nấu cơm, giặt đồ, quét dọn nhà cửa
nhất là chăm nom bé Thảo. Từ ngày mẹ mất Thủy Tiên như
không lớn mà gầy đi. Thế mới biết trong nhà hữu sự đa
số là nhờ con gái.
Nhìn bầy con mất Mẹ khóe mắt Thủy thấy
nóng hực, nước mắt như sắp chảy ra, tiếng nói với các
con có vẻ nghẹn ngào :
- Các
con cứ trò chuyện với Mẹ, Ba đi đàng này…
Thủy
ôm bó nhang đi cắm hầu hết các phần mộ hiện hữu. Anh mở
giỏ lấy ra mấy bộ đồ bằng giấy ghi tên Mẹ, Hằng và
em Quân bày ra từng xấp áo rồi đốt :
- Con có mua mấy bộ áo cho Mẹ, Hằng và em Quân. Phần
áo của Mẹ và Hằng đẹp lắm. Riêng em Quân thì anh chọn
áo sơ mi để em có thể thay cái áo lính mà em đang mặc…Gia
đình ta thật bất hạnh chỉ có 2 anh em trai mà em đã bỏ
đi trước anh sao đành…Thủy đã khóc…
-
Quay qua mộ Hằng, Thủy tâm sự : Em yên
ổn chứ. Em cứ an lòng ra đi là an phận rồi. Anh đang bơ vơ
không Cha, không Mẹ, không còn thằng em trai, không còn
người vợ yêu thương. Phận gà trống nuôi con thật là
khó khăn và khổ sở trăm chiều. Trong gia đình không có
bàn tay của em chăm sóc các con, dọn dẹp nhà cửa thật là
rối tung, bề bộn. Anh lựa cho em 2 áo mới để mặc Tết với
người ta…
Nắng đã lên cao khỏi đọt dừa.
Thủy
cầm nhạo rượu rưới đều xuống đất miệng lẩm bẩm
:
-
Mời thổ địa chứng giám và bảo
bọc những người thân của chúng tôi. Xin ông nể tình quen
biết mà tạo điều kiện cho họ có cuộc sống dễ dàng
nơi cõi dưới…
Nói xong Thủy bật cười một mình. Thủy
tưởng tượng như đang nói với một ông cán bộ nào
đó ở trần gian.
… Bữa cơm chiều mùng một Tết sau khi cúng
ông bà cả nhà tề tựu chỉ thiếu cháu Thùy Trang. Bé
Thảo bập bẹ : Chị Trang ngủ trong phòng Ba.
Thủy chạy vào,
bé Trang đang ngồi gục xuống bàn viết trong phòng. Cây viết
rơi bên cạnh bàn tay phải của nó. Trước mặt nó là
tờ giấy học trò, nét chữ được nắn nót đều trân
dường như còn chưa ráo mực :
“ Kính gởi Má,
Hôm
nay, con theo Ba ra thăm mộ Má và bà Nội. Con không gặp được
Má. Ba nói Má đang ở trên trời. Tết nầy, chị Tiên kho
nồi thịt heo có nước dừa tươi ngon lắm. Chỉ nói rằng
học theo cách nấu của Má. Lâu lắm rồi con mới được
ăn thịt heo kho, Má biết không ?
Con buồn ngủ lắm rồi. Năm
nay con không có áo mới vì không có Má. Nhưng áo năm
rồi Ba mua con mặc vẫn còn đẹp lắm.
Con hun Má.
Má nhớ trả lời thư con rồi dán lên mộ. Cuối tuần con về
sẽ lấy ra đọc. Con của Má. Thùy Trang “.
Dương
hồng Thủy