|
|
|
Thơ văn
BÁ LÝ Cần Thơ - Sài Gòn _chs Đoàn Thị Điểm______________________________
NGẮM TRĂNG
Ngước nhìn trăng tít trên cao Cuội ngồi
trên ấy đã bao lâu rồi Chị Hằng Cuội có thấy
chưa Thêm bao lâu nữa mới đưa chị về Cuội
cười Cuội bảo tôi rằng Ở đây lâu lắm, chị Hằng
thấy đâu Cây đa ốm gốc mõi mòn Tìm hoài
chẳng thấy nên còn ở đây Tưởng đâu trăng tít
trên trời Trăng treo cao quá chẳng rời bước chân Hóa
ra ở chốn cung Hằng Tìm hoài đâu thấy bóng Hằng
Cuội mơ Tôi nay đang đứng dưới trần Trong
đêm trăng sáng ngằm Hằng trên trăng Trăng kia dẫu
chẳng có Hằng Sao tôi vẫn thấy bóng Hằng trên cao
DÂN CẦN THƠ
T ôi sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ,
cuộc sống trôi dạt đưa tôi đến đất Sài Gòn . Tôi
không biết mình có được coi là xa xứ không, khi Sài Gòn
cách Cần Thơ chưa đầy 200 cây
số, lộ trình chỉ mất khoảng dăm ba giờ, mỗi năm cũng vài
lần tôi từ Sài Gòn về lại Cần Thơ, và cứ thế trong
suốt gần 25 năm. Có lẽ tôi cũng nên tự cho mình là người
xa xứ, bởi những đổi thay của Cần Thơ có khi tôi chư... a
được biết hết, có những con đường phải rất lâu
tôi vẫn không đi qua. Thời gian nhìn lại Cần Thơ của tôi
quả là quá ít, và có nhiều nơi tôi không còn nhớ
rõ. Duy có một điều cảm xúc của tôi về Cần Thơ thì
rõ lắm, dẫu bao nhiêu năm nó vẫn có trong lòng. Có những
con đường, những góc phố giờ không còn như xưa nữa,
tôi đi ngang vẫn cố ngoái lại nhìn, để tìm lại hình
ảnh trong lòng tôi ngày đó.
Thời gian trôi đi, mọi thứ đã thay đổi, sự đổi thay cũng
lắm thường tình, nhưng cảm giác nhìn cái mới lạ tìm
về cái hiện hữu trong lòng quả thật là thú vị lắm. Cũng
giống như những lần bạn bè chở đi vòng vòng Cần Thơ,
đi ngang góc Ngã Ba Dưỡng Lão, thật tình tôi chẳng thể
nào nhận ra, và tôi lại nhớ khúc đường này ngày
xưa dẫn đến những khu vườn người ta trồng rất nhiều bưởi
.Cả đám bạn thường hay đạp xe vào đó để tụ
tập và nhâm nhi thưởng thức món chè bưởi thật là
đặc sắc mà mãi tới giờ tôi chưa thấy chè bưởi
nơi nào ngon như vậy. Những khu vườn đó giờ cũng không
còn, quán chè bưởi nổi tiếng của bọn tôi giờ chẳng
biết nằm ở đoạn nào của con đường, nhưng hình ảnh
cũ đó như được khơi lại, và những lần như thế
quả thật là có điều thích thú trong tôi.. Trong trí nhớ
của tôi, cái quán chè bưởi đó thật ra là một góc
của khu vườn, những chiếc bàn, chiếc ghế đều bằng gổ
rất đơn sơ, khu vườn rất rộnng nên ánh sáng không thể
soi hết mọi nơi, gần chổ cho khách ngồi, bọn tôi có thể
thấy được những trái bưởi lủng lẳng trên đầu hay
trước tầm mắt . Cái quán và món chè bưởi ấy từ
lâu đã không còn, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cũng
như tôi vẫn còn nhớ hình ảnh đám bạn mình ồn ào,
cười nói râm rang thuở nào.
Hôm nay đứa bạn bảo
tôi làm nó tưởng tôi không phải người Cần Thơ bởi
vì tôi không nhớ tên một con đường. Thật tình là
oan quá, vì ngày xưa dân Cần Thơ đâu có dùng tên
đường để chỉ nơi đến. Thường người dân Cần
Thơ hay nói "đi Bến Ninh Kiều", "Cột Đèn Ba Ngọn"
chứ đâu ai nói "đi đường Hai Bà Trưng". Hoặc nói
"đi Bến Xe Mới" thay cho "đi đường Hùng Vương"
chẳng hạn , ... và còn rất nhiều địa danh khác nữa. Đó
cũng là một nét rất khác biệt của dân Cần Thơ đó
chứ, mà tôi thì thích thú cái điều khác biệt này
lắm.
Người ta bảo nếu sống ở môt nơi đủ lâu
thì có thể gọi mình là người dân nơi đó. Hoặc
có ai đó cho rằng cuộc sống của mình có nhiều thăng trầm,
nhiều gắn bó với một vùng đất thì có thể được
coi là người dân nơi đó. Điều này cũng có thể,
vì có lẽ tình cảm của người ấy đủ lớn để
gắn kết mình vào mảnh đất mà người ấy cho mình thuộc
về. Riêng tôi thì khác, tôi sống ở Sai Gòn lâu hơn tôi sống
ở Cần Thơ, thăng trầm trong cuộc sống ở Sài Gòn chắc cũng
nhiều không thua gì ở Cần Thơ, và những điều đạt được
ở Sài Gòn thì chắc nhiều hơn Cần Thơ rồi. Tuy tuy vậy,
với tôi, Sài Gòn chỉ có thể là vùng đất cưu mang
mà tôi biết ơn, còn Cần Thơ mới là xứ sở mà tôi
thích mình thuộc về, tôi thích mình được gọi là
Dân Cần Thơ hơn. Nếu đi đâu nghe ai nhắc đến ba chữ "Dân
Cần Thơ", là trong lòng tôi luôn vang lên một câu đáp
"tôi đó".
Có thể mai đây nhiều thứ ở Cần
Thơ không còn nữa hoặc nhiều điều về Cần thơ tôi sẽ
quên dần, nhưng chắc chắn một điều tôi vẫn nói "tôi
là dân Cần Thơ". Bá
Lý
CẦN THƠ NÂNG GÓT Chốn cũ, đường
xưa giờ ngập nước Em về có ngại lấm bùn mưa? Ta
xin nguyện làm người nâng gót Bước
đi em, chớ có ngại ngùng Về em nhé, dầu mưa hay nắng Chốn quê
nhà, canh cánh trong tim Về em nhé, dẫu lấm bùn mưa Quê
ta đó trong lòng em chắc giữ? Muời Tám Căn, phố đã rêu phong Lòng
bồi hồi ngập ngừng chân bước Góc Nguyễn Trãi vàng
hoe một sắc Hoa Sao rụng ngập cả con đuờng Xóm Chài thấp thoáng ở
bên sông Sóng nước đôi dòng con đò rẽ Mái
chèo khoan nhặt róc rách khua Bóng nước lung linh ánh trăng
tà Bãi
Cát xưa một thời em có nhớ? Sách, cặp em quên, thoả sức
nô đùa Bạn bè xưa của ngày thơ ấu Nhớ đi
em, nhớ để bồi hồi Cần Thơ đó, cảnh cũ, người xưa Trong ký
ức ngày nào em chắc giữ? Kỷ niệm này đầy ắp phải
không em? Mong mong lắm, đừng quên em nhé Về em nhé, dẫu mưa dẫu nắng Bước chân em ta dõi theo cùng Dẫu nghìn trùng, dẫu có
xa xôi Ta vẫn nguyện làm người nâng gót. Bá Lý (Cần Thơ Sept. 21, 2012)
|
|
|