Trang Mục Góc Sân Trường Nhà là những thông
tin, liên lạc, tin tức vui, buồn xảy ra cho những người PTGĐTĐ khắp
nơi.
Trang Nhà rất
mong nhận được sự cộng tác của nhiều người để Trang
Mục nầy trở thành món ăn tinh thần, là nơi gặp gỡ Thầy
Trò, đồng môn, bạn hữu. Bài cộng tác có thể là
bài văn hay bài thơ kể chuyện vui buồn trong cuộc sống, là những
kỷ niệm, những trang lưu bút cũ, những tấm ảnh cũ, là lời
nhắn tin, v.v…cần trao gởi đến những người trường nhà.
Niềm Vui
Rực Sáng…
* Kim Quang
Buổi trưa thật nóng. Ngoài
đường hực nắng…trong nhà hâm hấp khó chịu làm oải
cả người.. vì mồ hôi cứ tươm tướp. Khi nghe điện
thoại reo, tôi bật dậy như cái lò xo tự động…
Tiếng anh VTT từ đầu bên kia cho hay:
- Có vợ chồng bạn Công Danh từ Houston về tới, muội và
sư tỷ Lệ Quỳnh sang nhanh đi.
Mọi khi ai gọi thế là tôi sẽ chuồi xuống nằm nướng
một chút nữa…
Tâm trạng đợi chờ người từ phương xa khiến tôi
háo hức đi nhanh
Tôi lên đường bằng xe Honda
ôm, đó là phương tiện bình dân thông dụng ở Cái
Răng quê tôi đang sống.
Tôi nghĩ, quen ở xứ lạnh về nơi nóng
bức của quê mình thế nầy thật không dễ gì chịu nổi
vậy mà cả hai cũng hết lòng chịu đựng để đến thăm
chúng tôi vào một buổi trưa rực nắng vào đầu Hạ...
thật cảm động và thấy thương sao là thương.
Tôi chưa bao giờ được diện kiến với CD.
Tôi chỉ biết loáng thoáng một chút, quê bạn ở gần
quê tôi…môt người hiếu học có ý chí từ bé,
đã vượt khó để thành đạt. Tôi chỉ tiếp cận
với CD qua những bài bạn viết trên trang trường gần gũi tình
quê, tình người nghe thật ấm áp với những bài thơ trữ
tình thật dễ thương. Và từ hai năm qua có dịp đến với
trường giao lưu qua những lần gởi bài về. Từ hơi hướm
ngữ điệu của bạn trong thư, ý nghĩ ban đầu của
tôi CD là người rất từ tốn, tế nhị, lịch sự…dễ
thân thiện. Không biết cái nhìn của tôi có vội vàng
thiển cận hay thiên vị vì địa danh BANG THẠCH và CÁI RĂNG
nối liền đường quốc lộ? Tất cả những gì tôi nói
đến, xuất phát từ thực tâm không phải tôi muốn lấy
lòng.. Cũng có bạn đã nhắc đến đôi uyên ương
nầy hết sức ngưỡng mộ về chân tình của hai người đối
với bạn bè.
Tôi rất mong gặp cặp đôi Công Danh - Ánh Nguyệt - nhất
là cô nàng - tôi còn chưa biết một chút nào hết.
Tới nhà anh VTT nghe tiếng tôi oang oang ngoài ngõ. Cả hai ra
đón tôi. CD chào tôi bằng cái ôm thân mật, bên
cạnh Ánh Nguyệt cô bạn đời đáng yêu dành cho tôi
nụ cười rạng rỡ và duyên dáng trên khuôn mặt thật
khả ái, đã làm mất đi ranh giới lạ quen. Một làn gió
mát từ Houston như lan tỏa ra xóa sạch nóng bức buổi trưa
nơi nầy làm tôi mát cả gan ruột. Chúng tôi rất vui mừng
gặp hai bạn không khác gì người thân trở về từ xa. Còn
hơn thế nữa thật cảm động biết mấy, hai bạn đã có
lòng nghĩ đến chúng tôi với những món quà quí có
giá trị tinh thần đó là chiếc tách tặng phẩm Đại
Hôi hội 11, giai phẩm xuân 2012 của trường nhà cùng nhiều thứ
khác có trong tour về quê hương. Tôi khoe các bạn
nào không có đừng buồn vì có lẽ tôi là người
mới nhập cuộc, một con chim lạc đàn mới“ chiêu hồi”
đấy mà.
CD và AN mời chúng tôi bữa cơm trưa tại Ninh Kiều 1, bên
bờ sông, nhìn ra bên kia xóm Chài, xa hơn nữa là cầu Cần
Thơ lộng gió đẹp lộng lẫy dưới ánh nắng ban trưa.
Từ trái : Kim Quang – Danh – Ánh Nguyệt – Lệ Quỳnh
- Tùng
Nơi đây, chúng tôi cùng nhau trao đổi
những vấn đề liên quan tình cảm bạn bè, nhắc nhở chuyện
xưa tích cũ ngày ấy… và nói đến hướng họat
động từ thiện mà anh VTT đã và đang làm, tạo một
chút niềm an ủi cho đồng môn cùng khổ ở quê nhà. Anh VTT
dù có bịnh tim nhưng anh vẫn say mê cống hiến công sức và
phương tiện sẵn có của mình để tích cực tham gia công
tác nhân đạo .
Chúng tôi vui với nhau đến 3 g chiều chia tay. Đôi bạn đã
ân cần chu đáo, đưa chúng tôi từng người về tận
nhà. Và lời hứa hẹn cùng ăn sáng tại nhà VTT hôm sau….
Sáng 7g tôi đã đến nhà VTT. Tôi tưởng mình đến
sớm đấy chứ, thế mà các bạn đến sớm hơn, phụ
công việc với chị Tùng. Ai cũng mong được gặp CD& AN. Nhất
là Huỳnh Mai - người bạn đồng môn mù - bạn
ấy muốn được gặp người mình thọ ân về tài vật
cũng như phương tiện thông tin trong giai đoạn VTT giới thiệu hoàn
cảnh của bạn trên trang trường, nhờ vậy HM được nhiều
người ở khắp nơi từ Mỹ, Canada và Australia biết đến giúp
đỡ bạn…
Đến 8g (10/04/2012), hai bạn CD& AN đã đến,
mang theo đủ thứ trái cây để đãi bè bạn, thật tươm
tất. Tất cả chúng tôi họp mặt 14 người. Trong đó có
anh Ung ngọc Đạt từ Mỹ về chung chuyến du lịch quê nhà cùng
với CD& AN - và tôi ăn chay. Tôi có thêm người
bạn đồng hành, lội ngược dòng sông…vì muốn buông
bỏ bớt hành lý cho nhẹ trước lúc ra đi…
Ngoài ra, tôi nghe VTT kể lúc mời CD-AN ăn sáng có hỏi 2 bạn
muốn gặp ai ? Bạn CD trả lời muốn diện kiến chị KQ và người
bạn học Nguyễn út Gạch. Nghe thật là cảm động. Tôi vừa
tới nhưng bạn Út Gạch còn đến sớm hơn tôi dù nhà
anh ở tận Phong Điền. Nhìn 2 người bạn cùng lớp ôm nhau
miệng cười rạng rỡ nhưng niềm xúc cảm hiện lên đôi
mắt rưng rưng…Đúng là 2 người hiền lành, nho nhã,
khiêm tốn rõ ràng là tác phong hai nhà giáo.
Mặc sức các bạn CD, VTT, anh Đạt bấm máy đầy đủ
để lưu lại hình ảnh kỷ niệm buổi gặp gỡ trong cuộc
hành trinh về nước chuyến nầy để chia xẻ cùng các bạn
trên Trang trường.
Gia chủ đãi chúng tôi món ăn dân gỉả
thật gần gũi với đời sống bình dị, không cầu kỳ…
như để gợi các bạn nhớ một chút gì hương vị mộc
mạc của quê hương. Đó là món bánh khọt đó các
bạn. Màu vàng của nghệ rất bắt mắt, bùi bùi của những
hạt đậu xanh và béo béo của nước cốt dừa
thật hấp dẫn, một thứ bánh chỉ có ở miền Nam ta mà
thôi. Bạn cứ tưởng tượng cầm miếng lá cách, các loại
rau sống rồi để lên một cái bánh khọt, cuốn lại, chấm
vào đĩa nước mấm ớt có đồ chua, rồi đưa lên
miệng như thế nào ?
Mặc dù mới gặp nhưng tất cả
vui vẻ trò chuyện thân mật như quen nhau từ trước. CD &
AN hỏi thăm từng bạn nhưng nhiều nhất là bạn Huỳnh
Mai. Chắc chắn hai bạn đã làm Huỳnh Mai cảm đông và hạnh
phúc biết chừng nào. Tối đến HM về chắc chắn sẽ chiêm
bao thấy hai bạn…Đúng vậy trên 20 năm, HM như bị
bỏ quên ở một xó xỉn nào không ai nhớ. Bây giờ nhờ
các bạn đã làm cho HM được hồi sinh.
CD cũng không quên xiết tay thân mật với huynh trưởng-KTS Đào
thanh Tòng. Ông bạn mà 4 năm về trước khen bạn CD trong bài viết
khi kết thúc căn nhà “ Mái Ấm tình thương “ ở Phong
Điền cho 4 đứa trẻ mồ côi con của một bạn đồng môn:
“ Trần Bang Thạch, bạn là ai ?
CD & AN cũng chân thành thăm hỏi cháu Lê phước Khiêm
đang công tác ở Đại học Tây Đô như thế nào ? Em
gái Vĩnh Thụy học Cao Đẳng chừng nào ra trường ?...Cuộc sống,
sức khỏe của anh em các cháu và bà con rạch Cả Lang xã Tân
Thới đã cưu mang giúp đỡ 4 trẻ mồ côi ra sao ?
Ôi ! CD&AN thật là bận rộn với gia cảnh từng người…
Từ trái ngồi:Kim Quang-ThanhHoa-Lệ Quỳnh-Huỳnh Mai-Ánh
Nguyệt-Thu Ba-Kim Tiền-Tư Bé
Đứng : Khiêm-Tòng-Út Gạch-Danh-Đạt-Tùng
Tôi
không bỏ sót những cử chỉ và hành động của Ánh
Nguyệt. Dù đã xa quê hương lâu nhưng còn giữ phong
cách người phụ nữ VN dịu dàng biết mấy ! Công dung ngôn
hạnh có thừa. Phu xướng phụ tùy, quan tâm cái quên
cái nhớ của người bạn đời.. Hòa nhập cùng
mọi người trong công việc bày tiệc. Để ý đến bà
chủ nhà phải vất vả vì mọi người, nên lăng xăng chia
xẻ dọn dẹp, bà chủ chắc thỏa mãn trong lòng vì tấm chân
tình của bà khách Việt Kiều.
Chúng tôi gặp nhau từ 8g sáng kéo dài đến hơn 1g trưa,
trời như không còn nóng nữa. Cái oi bức không thể ức chế
niềm vui như gió mát tràn ngập trong lòng mọi người.
Ai cũng vui không muốn chia tay.. nhưng cuộc vui nào rồi cũng dừng
lại.. để lại những giây phút nuối tiếc với
một cuộc hẹn hò trong tương lai…
Thời giờ của CD &AN rất ít , chúng tôi chỉ mong tranh thủ
khoảng 2 tiếng gặp gỡ thôi, nhưng vui quá làm mọi người
không ai nghĩ đến cuộc vui vượt thời gian …
Trên đường về Khách Sạn, CD& AN dìu HM ra xe và tận
tình đưa về tới nơi, chờ người nhà dìu HM đi, xe mới
chuyển bánh… HM không thấy được cảnh đó
nhưng nghe người nhà nói lại bạn đã vô cùng xúc
động.
Cái hạnh phúc của tôi hòa quyện cùng hạnh phúc của
mọi người. Những nhận xét ban đầu về cặp đôi nầy
tôi còn thiếu nhắc đến đức tính sáng giá nhất là
lòng nhân hậu nữa các bạn. Nếu trên đời có được
nhiều người như thế thì cuộc đời thật dễ thương.
Hai bạn đã làm ấm lòng những người ở quê nhà biết
mấy..
Trước mắt tôi CÔNG DANH và ÁNH NGUYỆT đúng là một
cặp đôi thật hoàn hảo chưa từng thấy. Một hình ảnh
thật đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc, dư hương
ngọt ngào còn đọng mãi nơi đây.
Một cuộc gặp gỡ tuy ngắn nhưng đầy ý nghĩa rất quí
báu.
Cảm ơn các bạn đã đến.. mang theo ngọn gió mát tràn
ngập hương vị đậm đà tình quê hương.
(
12/04/2012)
______________________________________________________________________________
HƯƠNG XƯA
·Nhớ về thầy VÕ VĂN
VẠN kính mến
Tôi lấp ló, bước vào
lâu đài thơ của trường, nhìn vào đại sảnh là
thấy lạnh mình với những kho tàng thi ca quí báu nổi bậc tên
tuổi Các Thầy Phạm Huy Viên, Trầm Vân, Võ Hiếu Nghĩa, Lê
trúc Khanh; các CHS Vương Thủy Tùng,Thanh Dương, Song Quang, Nguyên Nhung
…
Toàn những
bậc tài danh làm chết khiếp. Quí thầy, quí bạn ai cũng cả
một bồ thơ, mỗi lần ra mắt là hàng hàng lớp lớp…
Tôi giở ra
xem từng vị, mỗi vị mấy chục bài thơ.. Tôi muốn ngất xỉu,
tôi không trang bị tư thế đừng nói chi chút tài mọn cũng
không có, vậy mà liều mạng bước vô đây giống giởn
mặt với các vị thánh thơ. Tôi hỏi tôi có được
mấy bài thơ mà dám trèo đèo.. Chỉ có mấy bài
tạm gọi là đở sốc. .
Xem tới anh Trúc
Khanh, tôi đếm 1,2,3,4,5 là 5 bài, tự nhiên tôi thấy anh thật
thân thiện vô cùng… Tôi biết anh không nghèo thơ như tôi
đâu, anh dấu bớt nhưng chắc chắn không giống tâm trạng tôi.
Sao anh không bày binh bố trận nhỉ? Tôi biết anh từ lúc họp
mặt quán Thằng Cuội ở Cần Thơ. Anh dạy văn hay hết biết.
Văn nói của anh không chê nỗi . Lời hay ý đẹp ở đâu
anh tuông ra như suối và giọng nói truyền cảm vô cùng như
ru người vào mộng. Mấy chục năm trôi qua chưa lần gặp lại,
tôi vẫn còn ấn tượng khó quên hình dáng và giọng
nói của anh.Tôi cảm ơn anh, có lẽ hôm nay anh vô tình cho tôi
một chút tự tin, bớt đi mặc cảm vì mình sao nhỏ bé như
VN bên cạnh TQ….
Hôm khác, hậu bối tới chào quí tiền bối, hôm nay tôi
đi tìm nhà thơ TRẦM VÂN, cái tên quen trong giới thi văn, mà
là lạ với đám học trò muốn đi tìm thầy. Tôi cố
tìm người thầy dạy toán tôi năm đệ Tam năm 1961-62 đó
là thầy VÕ VĂN VẠN. Những người bạn cũ của tôi nói
thầy đã đi rồi. Nhưng qua anh VTT tôi biết thầy còn ở lại
giữ nước như tôi, và tôi đã được đối mặt
với những vần thơ đẹp của thầy, mà cứ tưởng của
ai thì ra của thầy mình.
Hồi đầu năm, anh VTT cho tôi
mượn tập thơ “Trôi trên dòng thương” gồm 90 bài
thơ của Thầy. Em thích nhiều bài lắm nhưng quên gần hết
chỉ chớ 4 câu , tưởng như Thầy đang nói với chính mình
:
“
Nhỏ à cái tuổi thần tiên
Nụ cười chưa lắm ưu phiền bạc môi
Cứ hồn nhiên sống nhỏ
ơi
Những dòng mực tím
vẽ thời học sinh “.
Năm qua, tôi
đã viết về thầy MẠC KỈNH TRUNG, tôi rất muốn mỗi năm
được nhớ về thầy hoặc cô. Có lẽ năm tới nếu không
phiêu diêu cực lạc tôi sẽ nhắc cô chủ nhiệm để các
bạn cùng lớp nhớ lại cô giáo kính mến của mình. Và
cứ thế nhắc mãi đến khi hết hơi…
“ Thầy ơi!
Đừng thấy tên em thầy tưởng thằng nào năm xưa. Không
phải thằng mà là con nhỏ học trò của thầy và nó đuổi
kịp cái tuổi của thầy không xa, nghĩa là em cũng đã già, không
chịu thua ai. Thời gian qua mau , mọi thứ đổi thay những hình ảnh trẻ
trung của thầy trò mất hút. Thầy trò có nhìn nhau cũng không
nhận ra sau 50 năm xa cách. Chỉ còn bùi ngùi nuối tiếc nhưng
không làm sao níu kéo lại ngày xuân qua mau. Còn thấy thầy
và còn biết thầy khỏe là đủ vui rồi”.
Lớp Đệ
Tam A 4 là dãy lớp dọc giữa dãy ngang 2 và 3. Lớp của chúng
tôi có nam và nữ, bọn con gái đông hơn. Đám con gái
không biết ngán con trai. Cho nên không có ai thèm liếc mắt tới
nhau. Cái tâm thật trong sáng dễ thương. Cả lớp đều rất
ngoan ngoãn …
Năm tôi học,
thầy VẠN còn rất trẻ, mái tóc nghệ sĩ, người gầy
gầy, cũng cái kính trắng quen thuộc, có nụ cười thật tươi.
Mặt không khi nào hầm hầm, dễ cảm thông và đặc biệt
thầy không làm cho hoc trò phải sợ hãi khi vào lớp. Hầu hết
thầy dạy toán rất có uy, khiến hoc trò phải thấp thỏm không
yên. Học văn nhẹ thở bao nhiêu, học toán thì mau già đi.
Thầy giở sổ, học trò tóc như dựng đứng lên hết. Nhưng
với thầy VẠN không thế. Chúng tôi an tâm sống những phút
giây yên ổn trong giờ học của thầy thật bình an.
Thầy không biểu hiện
lục dục thất tình một cách tích cực, nghĩa là không thấy
hỉ nộ chút nào. Thầy giảng bài, đi qua đi lại đầu
lớp mặt trông rất trầm lắng, và thanh tịnh hóa, lớp như
tâm trạng của thầy. Có thể trở thành phòng thiền tĩnh
lặng…Không thuộc bài không bị thầy rầy. Mình như thấy
ít mặc cảm tội lỗi với lời bảo ban của thầy thật êm
và nhẹ nhàng ở cuối câu. Học dỡ toán như tôi cũng
không phải sợ nhồi máu cơ tim hay đột quị. Không phải điên
đảo không còn biết mình là ai. Thầy lúc nào cũng an nhiên
tự tại, nên học trò cũng tự tại theo thầy. Bài giảng không
hiểu, đương nhiên thầy chỉ dẫn hết lòng cho các bạn,
có khi hết giờ thầy còn ở lại lớp chỉ dẫn đến
khi xong thầy mới ra, khiến cô chủ nhiệm phải đứng ngoài chờ
vào lớp. Hình như tôi hồi đó chưa một lần dám
hỏi thầy, dù thầy rất dễ chịu vì cái dở làm tôi
rụt rè. Có thể nói dở toán làm cho học trò mất tự
tin, và mặc cãm đó theo đuổi mình dài lâu khi bước
ra đời.
Cho đến bây
giờ tôi mới hiểu năm xưa thầy bình tâm được với
đám học trò ma quỉ là vì có tâm hồn nghệ sĩ, chất
chứa hồn thơ lai láng còn chỗ nào cho thầy chứa cái NỘ
nữa. Thầy nộ thì nàng thơ bỏ thầy đi mất lấy gì cho
thầy thơ thơ thẩn thẩn. Thầy bận thả hồn nghĩ chuyện trên
mây dưới gió, nhờ vậy bọn tôi khỏe vì thầy chẳng
thèm để ý mấy cái mặt dở toán đáng ghét năm
xưa. Có lẽ khi thầy vào lớp dạy, mang theo cả nắng, gió, mây,
mưa của thầy làm cho lớp rực ấm và có hôm thật mát
mẻ, khiến cho tình thầy trò không xa cách và cả lớp vô
tư hồn nhiên. Thầy như gương soi hai mặt, mặt tiền khô cứng
bởi toán học , còn mặt hậu ướt át bởi thơ văn. Nhờ
tính cách nghệ sĩ của thầy nên đã để lại cho hoc trò
còn chút gì để nhớ…
Cho đến bây
giờ đám hoc trò cũ có đứa ra nước ngoài. Còn nhiều
bạn ở lại đây để buồn, nhưng cuộc đời luôn
bất an lúc nào cũng không bằng lòng nên đi hay ở cũng đều
không vui , thế mới là đời. Khi có dịp gặp nhắc chuyện
cũ, học trò vẫn nhớ về thầy, tình cảm thầy trò còn
vương vấn không quên. Chị bạn Huỳnh Mai còn nhắc mái tóc
nghệ sĩ của thầy, hồi đó chị ngồi ngay bàn đầu vì
bạn ấy ú mà lùn. Đó là người học trò đáng
thương, là sĩ quan Nữ quân nhân của QLVNCH, chị bị cải tạo
và bị mù 21 năm rồi, mà anh VTT nhắc trong “ Chuyện tình
đẹp” vào tháng 3/2011 vừa qua, trong bài phóng sự của
anh. Được hội ái hữu trường và ở nhiều nước như
Mỹ, Úc, Canada… được bà con ta ở hải ngoại giúp đỡ rất
tích cực. Nhưng chắc chắn thầy không biết tới, có những
anh - học trò cũ của thầy - không còn nữa, đã ra đi vỉnh
viễn khi các anh là những người lính ngã xuống ở chiến
trường trước 1975, một kiếp người ngắn ngũi ở tuổi thanh
xuân.
Sau nửa thế
kỹ tôi mới gặp lại thầy, hình tượng người thầy vẫn
đậm nét trong tôi. Tôi không biết lớp tôi năm xưa có
ai gặp lại thầy cũ của mình không, riêng tôi cũng chỉ
gặp thầy trong thơ. Những bài thơ của thầy thật hay, với nhiều
thể loại. Có bài tôi rất tâm đắc… Khi xưa thầy dạy
những con số khó nuốt, những bài toán chứng minh rắc rối mà
đầu tôi cứng quá thầy nhét vô không được, hoặc
thầy ém trong não bộ tôi chỗ nào đó làm tắc nghẽn
mạch máu não khiến cho tôi “tịt ngòi”. Giá khi xưa thầy
dạy tôi môn văn có lẽ tôi sẽ thấy vui hơn và biết
đâu tôi cũng sẽ trở thành là mầm thơ, chồi thơ hay nhánh
thơ của thầy. Ngày nay với tuổi đời mỗi
năm lên dần, cái tuổi tôi đang đến gần cát bui, điều
tôi tâm niệm những giây phút còn lại là phải biết sống
đầy tình người. Mỗi người ai cũng có kho tàng tình
thương cần mở rộng và biết chia xẻ với tất cả. Vì
thế khi dạo qua vườn thơ Lộc Uyển của thầy, đọc những
vần thơ trong bài ĐỪNG như bắt gặp chính con người thầy,
thấu rõ tấm lòng thầy vì thế thấy xa nhưng mà gần. Và
thầy tiếp tuc dạy tôi bài học về cái tâm hướng tới
chân thiện mỹ, một thông điệp về cách sống hoàn thiện
có ý nghĩa với cuộc đời để không phí phạm một
kiếp người vô thường.
Tôi rất cảm
ơn thầy, những người thầy đã gom góp cho tôi kiến thức
cần thiết để hình thành con người tôi có đầy đủ
hiểu biết phong phú, biết cảm nhận, biết rung động, biết lắng
nghe và làm theo trái tim mách bảo. Đó tiếng nói của yêu
thương để tất cả chúng ta xích lại gần nhau để thấu
hiểu được trái tim của nhau để sống xứng đáng với
mọi người và làm cho cuộc đời đẹp hơn. Dù ở
giai đoạn tuổi tác nào tôi vẫn là hoc trò của thầy,
học ở thầy điều hay điều đẹp, thầy như những tàng
cây to tỏa rộng bóng mát để học trò nương theo đi tiếp
cho hết đoạn đường cuối…
“ Em và các bạn còn
lại của lớp 3A 4, 61-62 luôn nhớ về thầy và giữ mãi nghĩa
thầy trò không quên.”
NGUYỄN
KIM QUANG
( 9/11 )