chi Kim Quang

Đôi lời giới thiệu :

   Chị Nguyễn kim Quang là cựu học sinh Trung học PTG, có một thời gian học Toán với Thầy Mạc kỉnh Trung. Chị là giáo viên đã nghỉ hưu, hiện cư ngụ tại chợ Cái Răng (Tp.Cần Thơ).

Ngày 24/11/2010, chị nhờ chúng tôi mời Thầy Trung đến nhà dùng bữa cơm chay, nhân dịp “mùa lễ Tạ Ơn 2010”.

Xúc động vì vừa gặp lại Thầy cũ sau hơn 50 năm xa cách, chị Kim Quang viết bài Hoài Niệm và nhờ chúng tôi chuyển đi dùm.

Vương thủy Tùng.

                       HOÀI NIỆM

                   Nhớ về Thầy MẠC KỈNH TRUNG kính mến

                             và các bạn có cùng tâm trạng giống tôi.

                                                                                        Kim Quang. 

   vtt_chiNKQuang.jpg Hồi còn trẻ, tôi thả hồn theo nhiều thứ ham muốn nhưng tôi không đủ điều kiện để theo đuổi ước mơ của mình. Nào muốn theo nghề hội họa, phóng viên, kiến trúc…mơ thì nhiều, nhưng cuối cùng tôi theo nghề dạy học cho yên phận với hoàn cảnh gia đình…

    Lúc đi học, tôi rất sợ học môn toán. Tôi chẳng hiểu cái đầu tôi chứa thứ gì trong đó. Tôi cũng ăn uống như bao nhiêu bạn khác mà sao ngu muội không thể nói nỗi. Môn nào tôi cũng phải cố gắng học. Năm Đệ Nhất môn Văn tôi được xếp trong số từ 1-5. Được chọn đi thi môn Văn toàn trường. Sinh ngữ, tôi rất say mê học. Những môn học bài tôi rất siêng năng, học thuộc lòng như máy. Từ Tiểu học đến hết Trung học, tôi học toán thật dỡ đến xấu hổ với bạn, làm phí phạm công sức của Thầy. Thật sự, năm nào tôi cũng đi học thêm khóa hè nhưng chẳng tiến bộ chút  nào. Cốt khỉ hoàn cốt khỉ. Giá lúc đó, Thầy biết được sự khao khát của mình, để nghĩ ra biện pháp nào có thể nhét vô đầu mấy đứa ngu những con số gai góc và những định luật quái ác phải cần xữ dụng để chứng minh cho những bài toán thích đáng…thì hay biết mấy.

Con nhà ai cũng thông minh, còn bố mẹ tôi sinh ra tôi thật uổng  cơm áo gạo tiền. Tôi cứ thắc mắc sao tôi thật tội nghiệp. Mỗi lần Thầy giảng bài xong, Thầy hỏi có thắc mắc gì không? Bạn hỏi chứ không thấy tôi hỏi, tôi sợ lòi cái ngu, mọi người thấy hết… Mà thật, có biết cái gì để hỏi. Trong đầu tôi hoàn toàn không có một chút khái niệm về toán học …trống rỗng ...còn biết chỗ nào để thắc mắc Thầy ơi…Tôi sợ nói: Không hiểu . Thầy sẽ hỏi: không hiểu chỗ nào? Chẳng lẽ trả lời: chỗ nào cũng không hiểu hết. Thầy giảng 10 tôi hiểu đại khái, nhiều lắm chỉ được 2 thôi . Bài tôi cũng chỉ chứng minh được chừng ấy. Thầy ơi, lúc đó sao Thầy chỉ thấy mấy đứa khôn? Thầy không chịu thấy mấy đứa ngu như em ! Giá hồi đó Thầy thấy tôi ngu thì thật đở khổ. Thầy sẽ cứu vớt một linh hồn ra khỏi địa ngục ngu si và hôm nay tôi đã trở thành người thành đạt có ích cho xã hội, tôi không phải tự ti mặc cãm với đời. Vì toán là môn quyết định thành hay bại cho những kỳ thi.

Hồi đó, mỗi lần Thầy vào lớp, sợ Thầy gần chết. Khi thầy giở sổ gọi trả bài có lẽ mấy đứa dở như tôi thất thần sắc. Vái trời cho Thầy đừng gọi tên tôi. Không biết mấy đứa khôn có sợ Thầy đến quéo  như vậy không. Tôi sợ Thầy chứ không phải ghét Thầy. Mỗi lần Thầy gọi lên kiểm tra bài, không chứng minh được, Thầy nhẹ nhàng bảo về chỗ…nhưng nghe buồn làm sao, kéo theo cả một cục quê với bạn nữa.

   Tôi không quên hình ảnh Thầy...Thời trẻ Thầy điển trai, tóc Thầy cắt  ngắn, mái tóc hơi rủ xuống một bên. Dáng thầy cao cao, gầy gầy. Ăn mặc đơn giản, không cầu kỳ hay chãi chuốt, bóng lượn. Thầy rất nghiêm nghị, rất uy phong.

   Tôi học dở như hạch, nên sau khi trượt mấý lần, tôi mới thi đậu, thế là bò vào được Đại học thật gian nan. Rồi có lẽ nhờ phước đức ông bà, những lần đó bộ óc ngu của tôi bỗng như bất ngờ mở ra, những kiến thức được thầy nhồi nhét bỗng sáng loé lên thật kỳ diệu, khiến  tôi làm được bài, dù không xuất  sắc nhưng cũng đủ cho qua được 2 kỳ thi.

   Tôi đã theo bước chân Thầy vào nghề dạy, một nghề làm Thầy…Mỗi ngày tôi đến trường truyền đạt lại cho học sinh những kiến thức mà tôi đã nhận được từ các Thầy Cô đã cho tôi. Rồi có một thời vì trường thiếu giáo viên dạy toán, tôi được phân công dạy môn này. Lúc đầu nhận bất đắc dĩ. Sau cùng tôi rất thích dạy môn Toán. Thật thú vị vô cùng, giống như tôi vừa khám phá ra được điều gì  kỳ bí  trong vũ trụ . Tôi chợt nhớ đến Thầy và các Thầy Cô từng dìu dắt tôi môn toán. Thật ra không phải tôi hoàn toàn không biết gì về môn học nầy. Tôi nghiệm ra....và như chợt hiểu rằng tất cả kiến thức toán học có trong tôi, nhưng nó chìm lắng xuống nhiều tầng lớp mà em không biết cách moi lên … để dùng mà thôi. Tôi đã sống với nghề bằng tất cả tâm huyết và tình cảm của người làm Thầy. Em rất cảm ơn Thầy.

   Thượng đế và cha mẹ đã cho hình hài nầy. Tôi biết ơn Thầy Cô  đã xuyên suốt mấy mươi năm lao tâm khổ trí, đào tạo cho tôi trở thành con người đầy đủ trí đức. Nhận thức được chân lý để có đủ niềm tin  vửng vàng bước vào đời. Và tôi cũng giống Thầy, trong nghề dạy tôi cũng khiến cho học trò sợ tôi như ngày xưa tôi đã sợ Thầy. Tôi muốn làm thế để học sinh nghiêm túc học tập và lúc đó tôi thấm thía hiểu thấu đáo được tấm lòng Thầy. Học trò, những dòng sông mà Thầy như phù sa đã bồi đắp cho những con sông được phì nhiêu, mầu mở. Dù học sinh ở tận phương trời xa trên khắp hành tinh này, cuộc sống có bộn bề nhưng chắc chắn vẫn còn một chút gì để nhớ đến Thầy Cô. Và hôm nay gần nửa thế kỷ, hoàn cảnh xã hội đổi thay, xa Thầy xa bạn, đạo lý” Tôn sư trọng đạo” và “Uống nước nhớ nguồn” vẫn tồn tại ở trong tôi …

     Tôi rất mong một ngày nào đó, Thầy thật sự sẽ trở về nơi đây đoàn tụ cùng  gia đình, gần gủi bè bạn cùng hoc trò cũ của Thầy. Thầy sẽ an dưởng tuổi già  trong những năm tháng còn lại của cuôc đời, cho thắm tình quê hương đất nước.

…   Hôm nay, em và các bạn  gặp lại Thầy sau  nữa thế kỹ, tưởng chừng như một giấc mơ không có thật. Được gặp lại Thầy, đó là niềm hạnh phúc lớn ở trong em. Em luôn luôn nhớ đến Thầy -người thầy đáng kính-.

   Mong Thầy luôn luôn khỏe và mãi mãi bình an trong tâm hồn…

KIM QUANG

(25/11/2010)

Enter supporting content here