Sổ Tay
.
CHUYỆN
MẤY
CON CÁ
TỘI NGHIỆP
Tuần
trước, người bạn văn Nguyên Nhung, sau chuyến đi chơi 2 tuần
lễ vùng Seattle và Alaska, vừa về nhà đã kể cho chúng tôi
nghe nhiều điều lý thú. Từ chuyện người thiếu phụ ngồi
hàng giờ trên băng đá cạnh ngôi mộ chàng Lý Tiểu
Long ở Seattle đến chuyện ngắm cảnh đẹp như thần tiên vùng
biển Alaska. Có một chuyện làm cho tôi vô cùng xúc động.
Đó là chuyện con cá hồi.
.
Chuyện con cá hồi thì
chắc không lạ gì đối với nhiều người. Thì ai cũng biết
đó là cá salmon, loại cá sanh đẻ ở nước ngọt rồi
sống ở biển khơi, rồi bị nướng, bị luộc, bị kho hay bị
đóng hộp thành cá mòi; có con may mắn được trở về
vùng nước ngọt để sanh đẻ. Tôi cũng hiểu như vậy.
Nhưng qua câu chuyện kể của Nguyên Nhung, bằng những quan sát, nhận
xét và cách diển đạt của một nhà văn rất tinh tế
trong các đề tài mẩn cảm nội tâm, tôi bổng thấy một
nỗi xúc động đã len lén đi vào lòng mình hồi nào
không biết. Tôi giục Nguyên Nhung viết, viết trong lúc thân phận
con cá hồi đang nằm thở phì phò trong đầu óc nhà văn
và trong trái tim đang xúc động của người được nghe
câu chuyện còn nóng hổi.
.
Nước chảy,
từ trên nguồn đổ xuống
Cá quẫy ven bờ ngược nước lên
Vài thân cá chết vương ghềnh đá
Gửi nắm xương tàn trong lãng quên
(Chuyện Con Cá Hồi Vượt Sóng, thơ Nguyên Nhung tháng
9-2009)
.
Phải, tôi đã
xúc động không ngờ. Hình ảnh từng đàn, từng đàn
cá mái bụng mang dạ chữa rời biển mặn, mắt trợn trừng,
ngoi đầu vượt ngàn dặm trùng dương với bao thác ghềnh,
bão to, sóng dữ. Những con cá hồi tội nghiệp chỉ muốn về
vùng nước ngọt sanh con đẻ cái tại đúng nơi chôn nhau
cắt rún mấy năm trước mình đã bỏ đi. Có con chưa
về đến nơi đã gởi thân tàn nơi xứ lạ. Có con
trầy vi, tróc vãy về đến nơi sanh xong rồi chết. Tôi không
chứng kiến cái chết của cá hồi, nhưng tôi thấy những nụ
cười mãn nguyện trên từng con, từng con. Chắc vậy. Không thể
nào khác được.
.
Cái gì đã buộc chúng phải quay về?
Có phải đó là quê hương ? Là hơi hám của một
bãi bờ, một ghềnh đá thân yêu ngày cũ? Quê hương
của cá hồi hiền từ lắm, không có một độc tố ngoại
lai hay những kẻ đồng chủng nội thù. Thiên nhiên chớ đâu
phải là con người mà có hằn thù, phải không?. Vùng hồ
ao đó vẫn là chiếc nôi còn thơm mùi sữa mẹ cho nên
cá hồi, từng đàn, từng đàn vượt sóng trở về,
chết cũng trở về. Trở về để cất tiếng cười rồi
chết trên quê hương.
.
Tôi nhìn cá chết trong lòng suối
Dẫu về, nhưng có sống được đâu
Thoáng thấy bóng mình in đáy nước
Mới đó mà nay đã bạc đầu ...
.....................................................................
(Chuyện Con Cá Hồi Vượt Sóng, thơ Nguyên
Nhung tháng 9-2009)
.
Thoáng thấy bóng mình in đáy
nước. Phải mà, đây chính là điều đã
làm tôi xúc động, thương cá thì ít mà thương
thân phận lưu vong của mình thì nhiều. Cá còn có đường
về để ngửa mặt cười vang trước khi chết. Còn mình,
dù có về nhưng tiếng cười chưa thấy thì đã thấy
một cõi âm u nào khác.
.
Cả
chục năm trước, một bạn thơ khác của tôi, anh Đạm Thạch
viết bài thơ Con Cá Lưu Vong. Bài thơ nổi tiếng ngay sau khi
xuất hiện trên báo vì nó là tâm trạng của non 2 triệu
người Việt Nam lưu vong. Bài thơ kể chuyện tác giả bổng gặp
con cá cháy tại 1 cửa hàng thực phẩm ở Little Saigon: Thì ra đến
con cá cháy cũng lưu vong huống chi là con người Việt Nam của
thời đại xã nghĩa!
.
Giữa chợ ABC tôi muốn la lên cho người
Cần Thơ xúm lại
Để tận mặt nhìn
con cá thuở nào
Con cá sống quẩn quanh giữa khúc sông Trà
Ôn, Đại Ngãi
Sao bây giờ giữa chợ phơi thây?
Tôi
kịp la to nhưng kịp gìm tiếng tôi khựng lại
Tự hỏi
lòng cá cũng lưu vong
........................................................................
(Con
Cá Lưu Vong, thơ Đạm Thạch, 2000)
.
Cá cháy chỉ
sống ở vùng nước lợ, chỗ giáp ranh nước mặn và nước
ngọt. Khi nước đã thay lòng, không giữ được mùi vị
quen thuộc thì đàn cá phải ra đi hay chịu chết trên dòng
sông cũ. Đã có bao nhiêu con cá cháy đã trầy vi, tróc
vãy mới đến được khu chợ nào đó, như chợ ABC,
chợ Hồng Kông 4? Và bao nhiêu con phơi mình trên những khúc
sông không còn nước lợ hay trên vùng biển dữ Thái Lan,
Indo, Mã Lai? Phải chăng đó cũng là hình ảnh của người
Việt mình, những người đành cam sống lưu vong ở khắp nơi
trên thế giới, hay những người không tới được bến bờ?
Chết hay sống thì cũng đều là người ly xứ!
Cá
với người cùng có những tâm trạng chua xót như nhau.
.
Theo
tin báo chí: Cuối năm 1999, một con cá đuối, loại cá chỉ
sống ở nước mặn, bị mắc lưới ỏ huyện Lấp Vò,
Đồng Tháp, vốn là vùng nước ngọt. Thì ra cá đuối
đã theo nước mặn mà xuôi Nam. Tai họa đã tới: sông
rạch Miền Nam đang trở thành nước mặn và nước mặn sẽ
tràn vào đồng ruộng miền Nam vào một ngày không xa. Đồng
ruộng miền Nam sẽ là đồng khô cỏ cháy. Cám cảnh này,
hồi năm 1999 tôi đã làm bài thơ Chuyện Con Cá Đuối
Ở Huyện Lấp Vò. Con cá đuối từ bể Bắc lặn lội về
Nam để báo tin tai họa đang giáng xuống đầu cổ người
Phương Nam. Biết là về đó cá sẽ bị lưới, nhưng
thà là làm thằng mõ báo bão còn hơn là làm người
giá áo túi cơm.
.
Nhưng ta về phương Nam
Làm thằng
mõ phương Nam
Theo biển mặn về nơi bãi thấp
Theo sóng
dữ mang về tin dữ
Về phương Nam
Ta báo bão phương Nam
……………………………………….
(Chuyện
Con Cá Đuối Ở Huyện Lấp Vò, thơ Trần Bang Thạch, 1999)
.
Thương
thay mấy con cá tội nghiệp. Mỗi con mỗi cảnh, mười phân khổ
cả mười!
.
Người ngư phủ đồng bằng quần vải áo thô
Người có thấy
người đang vào trận chiến
Sông rạch miền Nam phải đâu
là biển
Hà cớ chi nước mặn tràn bờ?
(Chuyện Con Cá Đuối Ở Huyện Lấp
Vò, thơ Trần Bang Thạch, 1999)
.
Trên đây là lời báo tử cho môi sinh, đồng
lúa, cây trái Miền Nam, không vài năm thì cũng vài mươi
năm nữa. Qué sera, sera!
Rất mong đây không phải là lời báo
tử cho cả một dân tộc, về một hay nhiều phương diện nào
đó.
Người ta đã nói nhiều tới 7 con đập bậc thềm Vân
Nam đã và đang được Trung Quốc xây dựng từ thập niên
80. Đáng kể nhất là đập Xiaowan trên sông Dương Tử được
coi là đập cao nhất thế giới, cao 292 thước, bằng nhà chọc
trời 100 tầng, xây từ năm 2001 và sẽ bắt đầu hoạt động
vào năm 2010. Đập Xiaowan có sức chứa tới 15 tỉ mét khối
nước lấy từ sông Mêkông (theo Ngô Thế Vinh). Yết hầu sông
Mêkông từ phía Trung Quốc thắt hay mở đều do những ông trời
con ở đó. Biển Đông sẽ dậy sóng và Cửu Long sẽ cạn
dòng. Bao nhiêu triệu tấn chất thải từ những nhà máy Phương
Bắc đang trôi về Phương Nam?
Chừng đó sẽ không
còn một con cá đuối nào sống sót để về Phương
Nam báo bão. Chắc vậy.
.
Cuối cùng, có lẽ người
Việt lưu vong chỉ còn một chỗ để về, cũng là một nơi
để tâm tư nương tựa: Dòng lịch sử oai hùng dựng nước
và giữ nước của tiền nhân và nền văn hóa Hòa Bình,
Nhân Bản bắt nguồn từ năm 2879 trước Công Nguyên với truyền
thuyết Mẹ Tiên, Cha Rồng, Nhất Bào, Bách Noãn.
.
Trần
Bang Thạch
Tháng 9-2009