phiếm.
.
LAN MAN ĐẦU NĂM HỌC
.
1.THÌ RA MÌNH ĐÃ GIÀ
.
Bây giờ
là đầu tháng 8. Nhiều trường học ở Mỹ sẽ bắt đầu
khai giảng niên học mới trong vòng hai, ba tuần nữa. Giờ này các
phụ huynh đã chuẩn bị áo quần, tập vở, giấy bút…cho
con em mình.
Bỗng nhận ra một điều: Không nhớ từ hồi nào
mình đã không mó tay vào mấy cái việc mua sắm nầy. Chuyện
này mình đã làm nhiều lắm mà. Ba chục năm trước,
lúc mới đến đây thằng lớn 11, con gái 8, thằng út vừa
tuổi rưỡi. Đầu năm học nào mà mình không vợ chồng
con cái khuân học cụ từ Kmart? quần áo từ Goodwill? Mới đây
mà đã là dĩ vãng rồi sao cà?
.
Thì ra từ cái
“hồi nào” ấy mình đã là một ông già!
Ông già
có con cái đã lớn, dù có con út đi nữa thì chúng
nó đã ra trường, cùng lắm cũng là sinh viên rồi, ông
già đâu còn cái dịp mua cho con cái backpack hay hộp bút chì
màu. Ông già là ông nội, ông ngoại thì lại càng rảnh
tay, càng mất việc, các cháu đã có cha mẹ nó lo, còn
lâu mới tới ông bà già. Ông bà có ngứa tay mua cái
học cụ hay áo quần, giày dép gì đó mà
thằng cháu không thích, nó sẽ cảm ơn rối rít, nhưng món
đồ ấy sẽ nằm hoài ở một góc nhà nào đó. Tốt
nhứt là đưa tiền cho thằng cháu, nó mua theo ý nó. Như
vậy cũng tạm gọi là gián tiếp tham gia vào hành trình đi
về tương lai của con cháu!
.
Đến đây có người sẽ phản
biện: Thì mình dẩn thằng cháu đi Walmart, hay Target, hay Sam’s…để
cho nó tự chọn, mình cứ có mặt ở quầy tính tiền là
đủ. Điều nầy thì hay quá rồi, khỏi cần bàn. Nhưng
thực tế không biết có bao nhiêu ông bà già nào làm
được. Nhiều khi già cả chậm lục, ý nghĩ đi trước
hành động cả chục cây số, chưa làm thì thằng con
đã làm cho thằng cháu của mình rồi! Còn đâu tới
phiên mình!
.
Vòng vo như vậy để thấy rằng mình không
phải là nhân vật chánh trong tấn tuồng ở vào cái thời
điểm nầy. Vai phụ cũng được, có sao đâu. Ngồi ở
một góc nào đó trong nhà, nhìn thấy con cháu rộn rịp
chuẩn bị cho ngày nhập học, chắc mình cũng vui lây cho dù thiếu
cái háo hức của cậu học trò mấy mươi năm trước.
Nhớ lại mấy mươi năm trước, đố ai không khỏi ngậm
ngùi. Thời gian sao mà nhanh như ánh chớp. Nhớ như in đoạn văn
của Thanh Tịnh: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường
rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc
trôi đi, thì lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của
buổi tựu trường…”. Nhớ như in ngôi trường làng
bên bờ sông tuổi nhỏ có đàn dê ngang nhiên vào lớp
bỏ lại mấy cái hột đen đen, tròn tròn rồi be be dẩn bầy
dê cái đi mất. Nhớ những trận đá banh bưởi, mồ hôi
mồ kê nhễ nhại, vừa đứng trả bài vừa thở. Nhiều khi
bây giờ còn làm ông già lẫm cẫm tìm hoài trong ký
ức cái tên của chủ nhân một đôi mắt ướt kẹp giữa
hai cái bím tóc thuở nào…
.
2.ĐẦU NĂM HỌC, NHÌN VỀ HAI NGÔI
TRƯỜNG
..
Đôi mắt ướt mộng mị ấy đã mất
dấu từ hồi nẫm rồi. Cái ký ức bây giờ không còn
được bao nhiêu, nếu còn thì chắc cũng không lành lặn,
tìm làm chi cho mất ngủ. Thôi thì xin méo mó nghề nghiệp
nói chuyện bây giờ, nhân ngày nhập học sắp đến.
.
Mấy hôm
trước, tình cờ đọc được 2 cái tin trên cùng 1 trang
báo: Tin thứ nhứt là tin vui, tin thứ hai là tin buồn.
.
Tin vui nói
về số học sinh có năng khiếu – gifted and talented students - tại khu học
chánh Houston (HISD). Theo tin nầy thì tính tới mùa Xuân năm 2009 Khu học
chánh đã có 28,300 học sinh năng khiếu, tăng 2000 em so với năm
2007. Tính theo tỉ lệ thì số học sinh năng khiếu này bằng 14%
tổng số học sinh toàn Khu, một con số mà giới chức giáo dục
cho là rất khả quan. Khắp các nơi khác trong nước, số học
sinh giỏi cũng tăng tương tự như ở Khu Học Chánh Houston. Xin mở
ngoặc nói một chút về học sinh VN mà không thấy báo nhắc
tới: Dân số VN chỉ bằng 4% dân số Houston, nhưng các Á Khoa và
Thủ Khoa VN vừa tốt nghiệp lớp 12 năm nay chiếm 21% tại các trường
Trung học. Đóng ngoặc.
.
Và đây là tin buồn. Tin buồn này
báo đăng ngay phía dưới tin vui trên đây. Đó là tin
đóng cửa trường tiểu học Power Point vào tháng 7 năm tới,
và dĩ nhiên Khu Học Chánh Kendleton cũng đóng cửa vì khu học
chánh này chỉ có duy nhứt ngôi trường tiểu học Power Point này.
Lý do: 5 năm liền, học sinh tại đây không đạt được
tiêu chuẩn học tập của tiểu bang Texas. Các học sinh rồi đây sẽ phải mỗi ngày đi,
về 40 dặm để tiếp tục học tại trường khác. Trường
Power Point nằm ở phía tây nam, cách Houston 50 dặm, là trường có từ thời những người
nô lệ bị đưa về đây trồng trọt. Dân cư là những
người cố cựu đã từng là học sinh của trường, từ
đời ông cố, ông sơ tới đời cháu chắt. Bao nhiêu là
kỷ niệm giữa bốn bức tường này. Mai đây nó sẽ là
một cơ sở khác, một siêu thị, hay một bãi đất trống,
hay một công viên. Ngôi trường sẽ mất tên và mất dấu,
nhưng chắc nó không mất trong máu thịt của người Kendleton.
Phá bỏ
một kỷ niệm bằng xương bằng thịt nghe sao mà dễ quá. Người
Kendleton làm sao quên được dãy hành lang nạm từng viên đá
xanh hình chữ L, họ sẽ nhớ hoài mái ngói màu rêu cua và
cái cổng trường nằm giữa hai cây xồi mấy trăm tuổi.
..
Bỗng nhớ
tới ngôi trường trung học lớn nhứt vùng Hậu Giang đã mất
tên không vì học trò dở mà vì giới chức cầm quyền
không thuộc bài học lịch sử. Họ đã đánh giá sai
lầm tư cách và vai trò lịch sử của một kẻ sĩ miền
Nam: Tiến sĩ Phan
Thanh Giản. Ngôi trường có hơn 90 năm lịch sử đã theo cơn
quốc nạn mà mất tên. Bao nhiêu kỷ niệm về ngôi trường
mẹ đang trụ ở quê nhà và đang theo bước chân người
viễn xứ hiện có mặt khắp quả địa cầu. Trường bị
mất tên, nhưng trường vẫn đi theo họ, trường nằm âu yếm
trong lòng mỗi người Phan Thanh Giản.
.
Người Mỹ theo chủ nghĩa thực tế
- pragmatism : Phí phạm thì giờ, tiền bạc và vốn quí của con
người là học vấn và kiến thức thì tốt nhứt là đừng
tiếp tục công việc của một cơ sở giáo dục liên tục
thất bại. Điều nầy thì dễ hiểu. Nhưng vì nhận thức
sai lầm và vì định kiến mà thay tên một danh nhân tại
một ngôi trường thuộc di sản văn hóa vùng đồng bằng
sông Cửu Long, đến nay đã hơn ba mươi năm mà chưa chịu
sửa đổi, thì quả là điều không thể hiểu!!!
.
Aug.1 , 2009
tbt